Chúng đang giám sát tôi!

Từ bao giờ?

Từ khi tôi chất vấn về bia mộ sao?

Hay còn sớm hơn thế nữa?

Tôi không thể ngồi chờ chết.

Người phụ nữ đó, dù là ai, bà ấy đã mạo hiểm để đến cảnh báo tôi.

Điều đó có nghĩa là tình hình đã đến mức khẩn cấp.

Tôi cố gắng ép mình giữ bình tĩnh.

Tôi là một họa viên bản đồ – công việc của tôi đòi hỏi khả năng tư duy logic và lập kế hoạch cực tốt.

Bây giờ, tôi phải tự vẽ một tấm bản đồ thoát thân cho chính mình.

Không thể ở nhà nữa.

Điện thoại, máy tính – tất cả thiết bị điện tử đều có thể bị theo dõi.

Tôi tháo sim điện thoại, bẻ làm đôi rồi xả nước bồn cầu cuốn trôi.

Tiếp đó tháo ổ cứng máy tính ra, dùng búa đập nát.

Tôi cần tiền. Cần một nơi ẩn náu an toàn.

Tôi gom hết số tiền mặt còn lại, rồi bắt đầu lục lọi căn phòng.

Tôi cần một thứ gì đó – thứ có thể xoay chuyển thế cờ.

Thứ có thể chứng minh tôi không điên, và mọi thứ chỉ là một âm mưu khổng lồ.

Ánh mắt tôi dừng lại ở két sắt trong phòng làm việc.

Đó là của Trần Ngôn.

Anh từng nói bên trong chỉ toàn “tài liệu quân sự không quan trọng”, dặn tôi đừng động vào.

Nhưng chính vì anh nói vậy… tôi lại càng cảm thấy có vấn đề.

Mật mã là gì?

Tôi thử ngày kỷ niệm cưới, sinh nhật tôi, sinh nhật anh…

Tất cả đều sai.

Tiếng cảnh báo cứ vang lên trong đầu.

Chiếc xe dưới kia có thể sẽ lên bất cứ lúc nào.

Mồ hôi tôi chảy ròng ròng.

Bất chợt, tôi nhớ đến lời Trần Ngôn từng nói nửa đùa nửa thật:

“Vãn Vãn, nếu một ngày anh không còn nữa, mà em cảm thấy có gì đó không đúng, hãy nhớ ‘điểm khởi đầu của chúng ta’. Đó chính là chìa khóa của mọi vấn đề.”

“Điểm khởi đầu của chúng ta”…

Trước giờ tôi luôn nghĩ đó là nhà hàng hẹn hò đầu tiên, hoặc công viên nơi chúng tôi nắm tay nhau lần đầu.

Nhưng giờ nghĩ lại, với một người đặt sự nghiệp trên hết như Trần Ngôn, “khởi đầu của chúng ta” có lẽ mang một ý nghĩa sâu xa hơn.

Chúng tôi gặp nhau thế nào?

Là trong một dự án đo đạc phối hợp giữa quân đội và dân sự.

Tôi là kỹ thuật viên nòng cốt, còn anh là đại diện quân đội chịu trách nhiệm an ninh và điều phối.

“Điểm khởi đầu của chúng ta” – chính là mã hiệu của dự án đó!

Tôi nhanh chóng nhập dãy mã chữ và số vào bàn phím: KT-731

“Tạch” – két sắt mở ra.

Không có tiền mặt.

Không có tài liệu tuyệt mật nào.

Chỉ có một ổ cứng di động màu đen, nhỏ bằng bàn tay.

Chính là nó!

Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã chộp lấy ổ cứng và số tiền mặt, thay một bộ quần áo đơn giản nhất, đội mũ, đeo khẩu trang, rồi lén rời khỏi nhà qua cửa sau của bếp.

Tòa chung cư cũ kỹ tôi ở có một cửa sau dẫn ra con hẻm nhỏ đầy đồ cũ chất đống – nơi hoàn toàn nằm ngoài tầm quan sát của camera.

Tôi rón rén men theo bức tường, giống hệt một kẻ trộm, chạy nhanh nhất có thể rời khỏi khu nhà.

Tôi không dám thuê khách sạn, không dám tới bất kỳ nơi nào cần dùng căn cước công dân.

Tôi vòng vèo qua nhiều ngõ ngách, cuối cùng tìm được một căn phòng trọ rẻ tiền, tồi tàn nằm sâu trong khu ổ chuột.

Bà chủ là một bà lão chỉ quan tâm đến tiền, chẳng thèm hỏi tôi là ai.

Khi cánh cửa đóng lại, tôi mới dám thở phào.

Toàn lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi lấy chiếc laptop dự phòng mang theo bên người – chiếc máy này được chuẩn bị riêng cho công việc, chưa từng kết nối với mạng gia đình, hoàn toàn “sạch”.

Tôi cắm ổ cứng di động – cái tôi lấy từ két sắt của Trần Ngôn – vào máy.

Ổ cứng được bảo vệ bằng ba lớp mã hóa.

Tôi lại nhớ đến câu nói của anh: “Khởi đầu của chúng ta.”

Tôi nhập vào mã dự án, ngày chúng tôi gặp nhau, cùng tọa độ của nơi đo đạc đầu tiên – tất cả được kết hợp thành một mật khẩu mới.

Thanh tiến trình chạy đến cuối cùng.

Giải mã thành công.

Bên trong ổ cứng không có thứ “sự thật gây sốc” như tôi tưởng.

Chỉ có một mớ tập tin lộn xộn, rời rạc.

Vài đoạn video giám sát mờ nhòe.

Một số file âm thanh.

Cùng hàng loạt tài liệu văn bản đã được mã hóa.

Tim tôi trĩu xuống.

Chẳng lẽ tôi đã nhầm?

Chẳng lẽ đây thực sự chỉ là “một đống tài liệu vô nghĩa”?

Không cam lòng, tôi bắt đầu kiểm tra từng file một.

Tôi mở các file âm thanh bằng phần mềm xử lý âm thanh chuyên nghiệp – kỹ năng tôi từng học để xử lý mẫu âm trong công việc đo đạc.

Hầu hết đều là tiếng nhiễu điện, xen lẫn những cuộc trò chuyện mơ hồ.

Tôi kiên nhẫn lọc tạp âm, giảm nhiễu, làm rõ từng đoạn.

Cho đến khi tôi mở đoạn cuối cùng – cũng là đoạn ngắn nhất.

Tên file là: “Final”.

Tôi đeo tai nghe vào, bấm nút phát.

Một tràng âm thanh nhiễu loạn chói tai vang lên, như tín hiệu bị cưỡng ép ngắt kết nối.

Tiếp theo đó là tiếng thở dồn dập và đầy nén nhịn của Trần Ngôn.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tam-nguyen-cuoi-cung/chuong-6