Cậu dùng danh nghĩa ‘vợ yêu’ của chồng mình, khắc tên cậu lên bia mộ anh ấy.

Rồi quay sang bảo mình là vì… sợ mình đau lòng?”

“Không phải như cậu nghĩ!”

Cô ta vội vàng phân bua:

“Là Trần Ngôn! Là tâm nguyện cuối cùng của anh ấy!”

Tâm nguyện cuối cùng?
Tim tôi đột nhiên siết chặt.

“Đúng vậy.”

Mắt Tô Tình đỏ hoe, nước mắt rơi đúng lúc như diễn viên chuyên nghiệp.

“Trước khi lên đường làm nhiệm vụ lần cuối, anh ấy để lại cho mình một bức thư.

Anh ấy nói… anh ấy biết lần này khó có thể trở về, anh ấy xin lỗi cậu… vì anh ấy nhận ra người anh ấy không thể quên, thật ra là mình.

Anh ấy mong rằng, nếu không thể trở về, người tiễn anh ấy đoạn cuối là mình.

Anh ấy muốn tên mình được khắc trên bia, để mình luôn ở bên anh ấy.

Anh ấy nói đã nợ cậu quá nhiều, không muốn dùng một danh phận giả dối để ràng buộc cậu nữa, hy vọng cậu có thể sống một cuộc đời mới.”

Cô ta lấy ra từ ngăn kéo một phong thư, đưa cho tôi.

Đó đúng là loại phong bì tiêu chuẩn của đơn vị.

Tôi run rẩy nhận lấy, mở ra.

Bên trong là thư tay, nét chữ quen thuộc – là chữ của Trần Ngôn.

Nội dung lá thư giống hệt lời cô ta nói – đầy rẫy sự áy náy với tôi, và một tình cảm sâu kín dành cho Tô Tình.

Từng chữ như dao cứa vào tim.

Tôi ngã ngồi xuống ghế sofa, lá thư trượt khỏi tay.

Thì ra… là thật.

Thì ra, cái mà tôi tưởng là tình yêu sâu sắc lại chỉ là một trò lừa được dàn dựng kỹ lưỡng.

Cái gọi là đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau, cuối cùng cũng chỉ là sự bù đắp đầy áy náy cho một người khác.

Còn tôi – Lâm Vãn – chỉ là một trò hề.

Tô Tình quỳ trước mặt tôi, nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi, khóc đến hoa lê đẫm mưa:

“Vãn Vãn, xin lỗi… mình thật sự không cố ý tổn thương cậu.

Mình yêu Trần Ngôn, nhưng chưa từng nghĩ sẽ phá hoại hai người.

Là số phận trêu ngươi…

Lá thư đó, mình vốn định giấu đi mãi mãi.

Mình chỉ muốn… hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của anh ấy.

Chuyện thẩm tra lý lịch, có làm khó cậu không?

Cậu yên tâm, mình sẽ đến đơn vị giải thích. Tất cả trách nhiệm, mình chịu hết!”

Lời cô ta nghe thật chân thành, như thể đang nghĩ cho tôi.

Nhưng nhìn gương mặt đẫm nước mắt đó, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác vô cùng quái lạ.

Nếu thật sự như những gì cô ta nói, thì tại sao phải giấu tôi?

Nếu cô ta thật sự thấy áy náy, thì sao lại có thể thản nhiên để tên mình nằm trên bia mộ anh ấy suốt một năm?

Đầu óc tôi rối tung vì nỗi đau và cảm giác bị phản bội, không thể suy nghĩ nổi nữa.

“Cậu đi đi.”

Tôi đẩy cô ta ra, giọng khản đặc.

“Vãn Vãn…”

“Tôi bảo cậu đi!!!”

Tôi gào lên, gần như mất kiểm soát.

Tô Tình bị dọa sợ, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng hốt, nhưng nhanh chóng được thay bằng vẻ đau khổ.

Cô ta đứng dậy, quay đầu lại liên tục như tiếc nuối, như thể tôi mới là kẻ vô lý.

Trong phòng làm việc chỉ còn lại mình tôi.

Tôi cuộn tròn trên sofa, cảm giác như cả thế giới đã quay lưng lại với mình.

Tình yêu của tôi.

Cuộc hôn nhân của tôi.

Niềm tin của tôi.

Tất cả những gì tôi từng tự hào, đều tan nát vào hôm nay.

Chương 3: Mảnh giấy giữa tuyệt vọng

Những ngày sau đó, tôi sống như một cái xác không hồn.

Tôi nhốt mình trong nhà, không ăn không uống, chỉ lặp đi lặp lại việc nhìn tấm ảnh cưới của tôi và Trần Ngôn.

Trong ảnh, anh ấy cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Tôi đưa tay chạm vào hàng lông mày sắc sảo và đôi mắt sâu hút ấy, thế nào cũng không thể tin được… tất cả những điều này đều là giả.

Lục Phong gọi điện cho tôi mấy lần, giọng anh vừa lo lắng, vừa có phần mất kiên nhẫn.

Anh bảo đã liên lạc với Chính ủy Trương, rằng đơn vị đang “nghiêm túc xử lý” chuyện này, bảo tôi đừng suy nghĩ linh tinh, cứ yên tâm đợi kết quả.

Đợi kết quả?

Kết quả chẳng phải đã rõ rành rành rồi sao?

Trần Ngôn không yêu tôi, người anh ấy yêu là Tô Tình.

Kết quả ấy giống như một con dao cùn, không ngừng cắt vào tim tôi, ngày đêm không dứt.

Công việc của tôi cũng bị ảnh hưởng.

Lãnh đạo viện đo đạc gọi tôi lên nói chuyện, nhẹ nhàng ám chỉ rằng, trong thời gian thẩm tra lý lịch quân nhân, cảm xúc cá nhân không ổn định sẽ gây ảnh hưởng xấu, khuyên tôi nên nghỉ phép để điều chỉnh lại tinh thần.

Tôi bị cô lập hoàn toàn.

Trong mắt tất cả mọi người, tôi giờ chỉ là một phụ nữ mất chồng đến mức hóa điên, một kẻ gây rối đúng lúc nhạy cảm.

Ngay khi tôi đang chìm dần vào tuyệt vọng, thì Chính ủy Trương gọi tới.

Giọng ông ấy còn lạnh lẽo hơn cả lần trước, không chút cảm xúc.

“Đồng chí Lâm Vãn, những gì cô phản ánh lần trước, chúng tôi đã điều tra xong.”

Trái tim tôi lập tức nhảy dựng lên tận cổ họng.

“Chúng tôi đã xác minh với đơn vị cũ của liệt sĩ Trần Ngôn, và tìm được người phụ trách xử lý. Trước khi làm nhiệm vụ lần cuối, liệt sĩ Trần Ngôn đã đệ trình một ‘Đơn xin thay đổi người liên hệ và ủy quyền xử lý hậu sự trong tình huống đặc biệt’, chuyển toàn bộ quyền từ cô sang cho đồng chí Tô Tình.

Chúng tôi đã gửi bản scan của đơn lên email của cô.”

Tay tôi run rẩy mở máy tính, đăng nhập vào hộp thư.

Một văn bản đóng dấu đỏ hiện rõ ngay đầu.

Lý do thay đổi được ghi là: “Do thay đổi về tình cảm và quan hệ gia đình.”

Phía cuối đơn, phần người làm đơn – là chữ ký rồng bay phượng múa quen thuộc của Trần Ngôn.