Khi đi ngang qua Hà Tiểu Kinh, bất ngờ bị một bàn chân đưa ra làm tôi vấp ngã.

Giang Mộ Bạch thoáng khựng lại, định đưa tay kéo tôi, nhưng đã không kịp.

Tôi ngã xuống sàn, đồ trong hộp văng tứ tung, cổ tay cũng bị trầy xước.

Giang Mộ Bạch bước lên hai bước, đưa tay định đỡ tôi dậy.

Nhưng tôi vội vàng kiểm tra chiếc đồng hồ hoa mai trên cổ tay, hoàn toàn không để ý đến anh.

Anh lại như thấy gì đó, nhặt hai tờ giấy rơi dưới đất lên.

“Thủ tục chuyển công tác? Còn tờ này là…”

________________________________________

Tôi lập tức đứng bật dậy, hoảng hốt giật lấy tờ giấy từ tay anh:

“Để em tự dọn, đừng làm rối lên.”

Không ngờ phản ứng của tôi lại dữ dội như vậy, Giang Mộ Bạch kinh ngạc nhìn tôi.

“Em muốn chuyển công tác sao?”

Tôi há miệng, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào. Giang Mộ Bạch đột nhiên mỉm cười:

“Nếu em đi thì chẳng phải sẽ có một vị trí trống sao?”

“Như vậy Tiểu Kinh có thể được lên chính thức, có một công việc ổn định thì anh cũng yên tâm hơn.”

Những lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh một cái thật sâu, rồi không buồn nhặt lại đồ nữa, rời khỏi văn phòng.

Sau khi nộp đơn chuyển công tác, tôi tình cờ gặp anh đang ôm thùng đồ chờ sẵn ở ngoài.

Thấy tôi đi ra, Giang Mộ Bạch mím môi đưa thùng đồ cho tôi.

“Đồ của em.”

Tôi khẽ dịu giọng, định nói cảm ơn, thì anh lại nói tiếp:

“Em có thể viết giúp Tiểu Kinh một bức thư giới thiệu không? Như vậy khả năng cô ấy được vào biên chế sẽ cao hơn.”

Một cơn gió thổi qua, như thể có hạt bụi bay vào mắt tôi.

Tôi dụi mắt, nhẹ giọng nói:

“Được.”

Coi như trả hết nợ tình nghĩa bao năm làm vợ chồng.

Nghe được câu trả lời mong muốn, khóe môi Giang Mộ Bạch cong lên, rồi như sực nhớ điều gì đó liền hỏi:

“Còn em thì sao? Chuyển công tác sang đâu?”

Tôi nghiêng đầu, thản nhiên trả lời:

“Một chỗ khác, làm phiên dịch.”

Giang Mộ Bạch gật đầu, như trút được gánh nặng.

Anh đặt thùng đồ xuống, ôm chặt lấy tôi.

“Nam Kiều, vừa rồi xin lỗi em, anh nóng nảy quá.”

“Đợi qua giai đoạn bận rộn này, anh nhất định sẽ dẫn em về thăm cha. Không phải em thích nhất món thịt kho tàu ông làm sao? Đến lúc đó, để em ăn cho đã rồi mình về.”

Tôi tựa vào ngực anh, tim như bị bóp nghẹn.

Không ăn được nữa rồi… mãi mãi cũng không ăn được nữa…

Giang Mộ Bạch còn định nói gì đó, thì Hà Tiểu Kinh bước đến.

“Anh Mộ Bạch, em thấy hơi khó chịu, mình về nhà trước nhé?”

Tôi nhìn thoáng qua gương mặt cô ta ửng hồng, chủ động rút ra khỏi vòng tay của Giang Mộ Bạch.

Quả nhiên, anh cũng lập tức buông tôi ra, ánh mắt bối rối.

“Anh đưa Tiểu Kinh về trước, có gì để sau hãy nói.”

Ngay sau đó, Giang Mộ Bạch liền khoác vai Hà Tiểu Kinh rời đi, dáng vẻ cẩn trọng như đang nâng niu một báu vật.

Tôi không ngăn cản, cũng không gào khóc.

Chỉ bình tĩnh cúi người ôm lấy thùng đồ, khi đi ngang qua thùng rác thì tiện tay ném vào.

Đồ đã bị Giang Mộ Bạch chạm qua, tôi không còn muốn giữ lại.

Ngày cuối cùng trước khi rời đi, tôi nấu một bữa thật ngon để tạm biệt bạn bè.

Phần lớn đều là bạn thân của Giang Mộ Bạch trong đại viện.

Khi tôi bưng món ăn cuối cùng từ bếp ra, đúng lúc nghe thấy tiếng trêu ghẹo từ phòng khách.

“Anh Giang ơi, nhân lúc Nam Kiều không có đây, anh với Tiểu Kinh uống ly rượu giao bôi đi?”

“Bỏ lỡ lần này, sau này khó có cơ hội đó nha.”

“Đúng rồi đó, uống một ly đi.”

Hà Tiểu Kinh ngồi cạnh Giang Mộ Bạch, mặt đỏ bừng, khẽ từ chối:

“Đừng nói bậy mà… Anh Mộ Bạch vẫn còn vợ đấy.”

Có người bật cười khẩy:

“Người khác không biết, chứ bọn tôi chẳng lẽ lại không rõ? Nếu Tiểu Kinh không kết hôn năm xưa, anh Giang đâu đến mức tuyệt vọng mà cưới Chu Nam Kiều chứ?”

“Huống hồ bây giờ cô ta cũng không có mặt ở đây.”

Tay tôi cầm đĩa thức ăn nóng hổi mà lòng lạnh hơn cả băng đá.

Nghĩ đến trước đây những người này miệng ngọt xớt gọi tôi là “chị dâu”, tôi chỉ thấy ghê tởm.

Giang Mộ Bạch đặt ly rượu xuống có phần mạnh tay, mặt đen lại như muốn nói điều gì.

Đúng lúc đó, tôi ho nhẹ một tiếng rồi bước ra, đặt món ăn lên bàn.

“Ăn cơm thôi.”

Mọi người liếc nhìn nhau, rõ ràng có chút tiếc nuối vì tôi xuất hiện quá sớm.

Giang Mộ Bạch không nói thêm gì, cầm đũa định ăn, nhưng sau đó lại nhíu mày, quay sang trách móc:

“Sao lại nấu nhiều món Tiểu Kinh không thích thế này?”

Hà Tiểu Kinh vội vã xua tay, giọng nhẹ như gió xuân:

“Không sao đâu, em ăn rau cũng được mà.”

“Chị dâu chắc… cũng không cố ý đâu.”

Dù miệng thì nói vậy, nhưng viền mắt cô ta lại đỏ lên như thể bị ấm ức lắm.