Cha tôi và cha mẹ của Giang Mộ Bạch vốn là bạn lâu năm.

Năm mười tám tuổi, cha vì nhiệm vụ công tác phải ra nước ngoài.

Trước khi đi, ông gửi gắm tôi cho Giang Mộ Bạch – người lúc đó vừa bước vào vị trí cao trong cơ quan.

Anh ấy là con nhà cách mạng có tương lai rạng rỡ, còn tôi là nữ phiên dịch ưu tú của Bộ Ngoại giao.

Ai cũng nói chúng tôi rất xứng đôi, ai cũng ngưỡng mộ cuộc hôn nhân này.

Thế mà từ khi Hà Tiểu Kinh quay về, câu tôi nghe nhiều nhất lại là:

“Chủ nhiệm Giang đối xử với cô Hà thật tốt.”

Tôi lắc đầu, xua đi những tạp niệm trong lòng, rồi trả lời câu hỏi của lãnh đạo:

“Chú Trương, chuyện tình cảm không thể gượng ép được, chúng cháu chỉ muốn chia tay trong yên bình.”

Chú Trương không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cất đơn xin ly hôn vào ngăn kéo.

“Vài ngày nữa quay lại lấy nhé.”

Rời khỏi văn phòng, tôi đến cửa hàng ngoại thương.

Ngay tại quầy, tôi nhìn thấy chai nước hoa hoa nhài được đặt trên kệ.

Giống hệt với loại mà cha tôi từng gửi từ nước ngoài về.

Tôi hơi chấn động, bèn hỏi nhân viên bán hàng:

“Loại nước hoa này bán từ khi nào vậy?”

Cô bán hàng nghĩ một lúc rồi đáp ngay:

“Tôi nhớ là khoảng nửa năm trước đã có rồi. Lúc đó vừa lên kệ, hot lắm đấy.”

“Cô có muốn mua một chai không?”

Tôi lắc đầu, nhưng khoé mắt lại đỏ hoe.

Nếu đã có từ nửa năm trước, tại sao anh lại phải giành lấy của tôi?

Một tháng trước, cha tôi gửi về một kiện hàng từ nước ngoài, trong đó món quý giá nhất chính là chai nước hoa này.

Bởi đây là thương hiệu mẹ tôi yêu thích nhất khi còn sống, cũng là nỗi niềm tưởng nhớ mẹ của cha tôi.

Tôi trân quý không nỡ dùng, vậy mà Giang Mộ Bạch lại mang đi tặng cho Hà Tiểu Kinh.

Khi tôi phát hiện ra, anh chỉ nói:

“Chỉ là một chai nước hoa thôi mà? Chu Nam Kiều, từ bao giờ em nhỏ nhen vậy hả?”

“Tiểu Kinh mới ly hôn, tâm trạng không tốt, tặng cô ấy một món quà thì đã sao, chẳng lẽ em định đòi lại?”

“Em có thể đừng làm mất mặt như thế được không?”

Nhớ đến đây, tôi chỉ thấy cổ họng đắng chát.

Giang Mộ Bạch, anh có biết không…

Chai nước hoa đó là món quà cuối cùng mà cha tôi để lại cho tôi.

Ngày thứ năm ở nhà.

Tôi nhận được đơn ly hôn đã được phê duyệt, rồi đến đơn vị làm thủ tục bàn giao.

Vừa hay cuối tuần, trong văn phòng không có nhiều người.

Tôi đến bàn làm việc của mình để dọn dẹp, nhưng phát hiện bàn đã chất đầy đồ không thuộc về tôi.

Chật kín cả mặt bàn.

Cuốn sổ tay cha tôi tặng bị đè dưới cùng, khi lấy lên thì đã bị ép gãy, để lại những nếp gập không thể làm phẳng.

Đồng nghiệp nhắc khẽ:

“Nam Kiều, mấy thứ này là của đồng nghiệp mới, em đừng đụng vào nhé.”

“Hôm trước Tiểu Trương lỡ làm rơi một cuốn sách thôi, mà Chủ nhiệm Giang đến mắng cho một trận tơi tả.”

“Suýt nữa thì phải nghỉ việc rồi đấy.”

Đồng nghiệp mới mà họ nói, chính là Hà Tiểu Kinh.

Một tháng trước, cô ta ly hôn và trở lại Bắc Kinh làm việc.

Hiện đang là phiên dịch viên ở đây, nhưng chỉ là nhân viên tạm thời.

Tôi bật cười lạnh, rồi chuyển toàn bộ đồ trên bàn xuống đất, bắt đầu thu dọn.

Sắp dọn xong thì sau lưng vang lên một tiếng kêu ngạc nhiên.

Hà Tiểu Kinh đứng ở cửa, sau lưng là Giang Mộ Bạch – người từng nói sẽ đi cùng tôi.

“Anh Mộ Bạch, anh nhìn kìa.”

“Đồ đạc của em sao lại bị vứt xuống đất thế này?”

Giang Mộ Bạch bước vào, vẻ mặt không vui:

“Chu Nam Kiều, em làm cái gì vậy? Chỉ để mấy món đồ thôi, có cần phản ứng thái quá thế không?”

Hà Tiểu Kinh nắm lấy tay áo anh, giọng đáng thương:

“Xin lỗi chị Nam Kiều, em chỉ nghĩ mấy hôm nay chị không có ở đây, nên tạm dùng một chút thôi.”

“Không ngờ lại khiến chị tức giận đến mức ném đồ của em xuống đất…”

Vừa nói vừa cúi người định hành lễ xin lỗi, nước mắt như chực rơi.

Giang Mộ Bạch lập tức đỡ lấy cô ta, ánh mắt lạnh lùng:

“Chu Nam Kiều, em đừng quá đáng quá.”

“Tiểu Kinh đâu có cố ý, em đừng làm quá lên như vậy.”

Đây là lần thứ mấy anh ta vì Hà Tiểu Kinh mà nổi giận với tôi rồi?

Tôi cũng không còn nhớ nổi nữa.

Không muốn tiếp tục dính vào vở kịch này, tôi ôm thùng đồ đi thẳng.