Tôi gục đầu lên bậu cửa sổ, trán tì vào thanh sắt lạnh lẽo.
Mưa càng lúc càng to.
Màn hình điện thoại lại sáng lên, là tin nhắn WeChat của mẹ.
“Tết này về nhớ tiết kiệm tiền tàu xe, mua chuyến nào rẻ nhất ấy.”
Bên dưới còn có một tin nữa:
“Dì nói con rồi chứ gì? Nghe lời đi.”
05
Kỳ thi giữa kỳ, tôi đứng thứ ba toàn lớp.
Danh sách nhận học bổng được dán lên vào đầu tháng Mười hai, tôi được giải ba, một nghìn năm trăm tệ.
Tôi nhìn tên mình trên bảng thông báo, thầm tính toán trong đầu.
Nếu khoản tiền này rơi vào tay mẹ tôi, là đủ cho Giang Duệ mua hai đôi giày bản giới hạn.
Tôi đến Trung tâm Quản lý Hỗ trợ Sinh viên, tìm lại cô giáo đã tiếp tôi lần trước.
“Thưa cô, em muốn hỏi một chút, tiền học bổng sẽ được chuyển vào thẻ nào ạ?”
“Chuyển vào thẻ ngân hàng em đăng ký lúc nhập học.”
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Thẻ đăng ký lúc nhập học, chính là tấm thẻ đang nằm trong tay mẹ tôi.
“Có đổi được không ạ?”
Cô nhìn tôi một cái, lục tìm một tờ biểu mẫu.
“Đổi được, em điền vào đơn xin thay đổi thông tin là xong. Nhưng cần số thẻ mới của chính em.”
Tôi vẫn chưa có thẻ mới.
Làm thẻ ngân hàng cần chứng minh thư.
Chứng minh thư đang ở trong ví tôi, thứ này mẹ chưa lấy đi.
“Vâng, ngày mai em sẽ đến làm ạ.”
Trưa hôm sau, tôi bỏ bữa, bắt xe buýt đến chi nhánh Ngân hàng Công Thương gần trường.
Làm một chiếc thẻ ghi nợ mới toanh.
Mật khẩu là ngày sinh của chính tôi.
Đây là chiếc thẻ ngân hàng đầu tiên trong đời hoàn toàn thuộc về tôi.
Tôi nhét nó vào ngăn trong cùng của ví, kéo khóa cẩn thận.
Quay lại trường, tôi đổi tài khoản nhận học bổng sang thẻ mới.
Làm xong xuôi mọi việc, trời cũng đã tối.
Tôi ngồi thu lu trong góc nhà ăn, trước mặt là bát cháo trắng giá hai tệ rưỡi.
Điện thoại reo.
Không phải mẹ tôi.
Là chị họ Lưu Tư Tư.
Con gái nhà cậu, hơn tôi bốn tuổi, đang làm nhân viên văn phòng trên tỉnh.
Quan hệ giữa chúng tôi không hẳn là thân thiết, nhưng chị ấy là người duy nhất trong nhà chưa từng nói với tôi câu “Mày là con gái thì phải nhường em trai”.
“Đường Đường, chị bảo mày chuyện này.”
Giọng chị ấy có chút ngập ngừng.
“Hôm nọ chị về quê, tình cờ nghe được mẹ mày nói chuyện với mẹ chị.”
“Nói gì ạ?”
“Bác ấy bảo… bảo là cho mày học hết năm nhất rồi ra ngoài đi làm.”
Bàn tay đang bưng bát cháo của tôi khựng lại.
“Nguyên văn lời mẹ mày là: ‘Cái Đường có cái bằng đại học là được rồi, học một năm cũng coi như là từng học đại học. Ra ngoài tìm việc làm, chu cấp cho thằng Duệ học xong cấp ba, rồi học đại học’.”
Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay.
“Mẹ mày còn nói: ‘Con gái học nhiều tốn tiền, sau này kiểu gì chẳng phải đi lấy chồng. Thằng Duệ thì khác, nó là con trai, bằng cấp của nó mới có giá trị’.”
Tôi cúi gằm mặt nhìn bát cháo trắng.
Cháo đã nguội lạnh, trên bề mặt đóng một lớp màng mỏng.
“Đường Đường? Em còn nghe không?”
“Em còn.”
“Em đừng… em đừng buồn quá. Chị chỉ muốn báo trước cho em biết, để em có sự chuẩn bị.”
“Em cảm ơn chị.”
“Thật đấy, em đừng buồn.”
Tôi cúp máy, bưng bát cháo lên húp cạn.
Từng ngụm, từng ngụm, húp rất chậm.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, như có ai đổ cả một gáo nước lạnh vào gáy.
Không phải buồn.
Mà là cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mà mình vẫn luôn không dám xác nhận.
Bà chưa bao giờ có ý định cho tôi học hết đại học.
Ngay từ lúc nói câu “mẹ nuôi con”, bà đã tính toán cả rồi.
Lấy tiền vay vốn của tôi cho em trai tiêu, bắt tôi bám trụ ở trường một năm, lấy cái giấy chứng nhận chưa tốt nghiệp rồi ra ngoài làm thuê.
Tiền đi làm thuê, lại tiếp tục nuôi em trai.
Từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ là con gái của bà.
Tôi là cái máy rút tiền của bà.
Mà máy rút tiền thì đâu cần bằng cấp, đâu cần ước mơ, đâu cần tương lai.

