13
Sau khi Trần Khải Nam rời đi, thế giới của tôi hoàn toàn trở nên yên tĩnh.
Anh ta đưa khá nhiều tiền, coi như bồi thường gấp đôi.
Tôi rời khỏi thành phố đầy những ký ức đau thương này.
Chuyển đến một thành phố ven biển mà tôi luôn mong muốn, mở một tiệm hoa nhỏ.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, có vẻ yên bình.
Nhưng những tổn thương từ vụ bạo lực mạng vẫn luôn bám theo tôi như một cái bóng.
Mỗi ngày ra đường, tôi vẫn quen đeo khẩu trang, che đi khuôn mặt mình.
Dù tôi biết đã lâu như vậy rồi, có lẽ chẳng ai còn nhớ đến tôi nữa.
Sự xuất hiện của một cậu thiếu niên bất ngờ phá vỡ sự bình lặng đó.
Cậu ta thường xuyên đến tiệm hoa của tôi, mỗi lần đều chọn một bó hoa khác nhau.
Rồi lúc nào cũng cười híp mắt, vui vẻ nói:
“Chị ơi, tính tiền giúp em!”
Ban đầu, tôi không để tâm lắm.
Vì có vài lần cậu ta còn mặc đồng phục học sinh, nên tôi chẳng thể phản ứng gì với những ý định mờ ám của cậu ta.
Chỉ xem cậu ta như một vị khách bình thường.
Cho đến một ngày, khi tôi không để ý, cậu ta đột nhiên giật khẩu trang của tôi xuống.
Cậu ta nhìn tôi, tươi cười nói:
“Chị đẹp vậy mà sao cứ phải đeo khẩu trang suốt thế?”
Tôi giật mình lùi lại, lòng tràn đầy khó chịu và tức giận.
Cậu ta đúng là vô phép quá mức!
Nhìn kỹ lại, khuôn mặt của cậu ta có vài nét giống với Trần Khải Nam hồi đại học.
Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, lạnh lùng đáp:
“Tôi không có hứng thú với cậu.”
Cậu ta gãi đầu, cười ngượng ngùng:
“Vậy làm bạn nhé? Em không có ý gì đâu, chỉ là tò mò vì sao chị lúc nào cũng che mặt thôi.”
Tôi không muốn đôi co với một cậu học sinh.
Rõ ràng cậu ta đang nói dối.
Tôi vẫn nhớ rất rõ nửa năm trước, trên mạng, bọn họ bảo tôi vừa già vừa xấu.
Tôi tưởng mình đã quên, đã bỏ qua tất cả.
Nhưng chiếc khẩu trang này vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng, mọi chuyện vẫn chưa thực sự kết thúc.
Tôi bực bội giật khẩu trang xuống, ném thẳng vào thùng rác.
“Chị ơi, chị không giận thật đấy chứ?” Cậu thiếu niên dè dặt hỏi.
Tôi lạnh giọng đáp: “Có, tôi đang rất giận. Cậu làm vậy là vô cùng bất lịch sự.”
“Xin lỗi, xin lỗi! Em sai rồi, chị đừng giận nữa mà.” Cậu ta cười hối lỗi, giọng điệu đầy vẻ nũng nịu.
Tôi không buồn đáp lại.
14
Từ hôm đó, cậu ta thường xuyên ghé qua tiệm hoa, chỉ để tán gẫu cùng tôi.
Dù tôi chẳng nói nhiều, cậu ta cũng không thấy ngại, lúc nào cũng hớn hở chia sẻ chuyện trong ngày của mình.
Nhưng sự yên bình này chẳng kéo dài được lâu.
Bởi vì… Trần Khải Nam lại xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Hôm đó, tôi đang bận rộn cắm hoa trong tiệm, thì bất ngờ anh ta bước vào.
Sau mấy tháng không gặp, trông anh ta tiều tụy đi hẳn.
Đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi và áy náy, thậm chí hai bên tóc mai còn lốm đốm vài sợi bạc.
Anh ta đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang che kín mặt, nhưng dù thế nào, tôi vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh bước tới trước mặt tôi, giọng khẽ khàng:
“Tiểu Nhã, anh biết mình sai rồi. Anh không nên đối xử với em như vậy. Thời gian qua, anh đã hối hận rất nhiều.”
Tôi dừng tay, nhìn thẳng vào anh, giọng điệu lạnh lùng:
“Hối hận? Giờ hối hận thì có ích gì? Những tổn thương tôi phải chịu, đâu thể chỉ bằng một câu ‘hối hận’ là xóa sạch?”
Anh ta vội vàng nói:
“Tiểu Nhã, bây giờ anh đã kiếm đủ tiền rồi! Chúng ta có thể rời khỏi đây, đến một nơi không ai biết đến, làm lại từ đầu!”
Tôi bật cười chế giễu:
“Làm lại từ đầu? Anh nghĩ chúng ta có thể quay về quá khứ sao? Trần Khải Nam, năm đó vì sự nghiệp của mình, anh thẳng tay vứt bỏ tôi, mặc kệ tôi bị dư luận giày xéo. Anh có biết tôi đã sống thế nào suốt khoảng thời gian đó không?”
Anh ta đưa tay muốn nắm lấy tôi, nhưng tôi lập tức tránh đi.
Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ đau đớn:
“Tiểu Nhã, anh thật sự biết lỗi rồi, cho anh một cơ hội nữa đi. Anh không thể sống thiếu em.”
Đúng lúc này, cậu thiếu niên kia bước vào tiệm hoa.
Cậu ta nhìn thoáng qua Trần Khải Nam, rồi lại nhìn tôi.
Thấy rõ nét khó chịu trên mặt tôi, cậu ta lập tức hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.
Không do dự, cậu ta bước lên chắn trước mặt tôi, trừng mắt nhìn Trần Khải Nam, rồi lớn giọng:
“Này ông chú, theo đuổi con gái nhà người ta cũng phải có trật tự chứ?”
Trần Khải Nam nhíu mày, giọng đầy khó chịu:
“Mày là ai? Cút sang một bên, đây không phải chuyện của mày.”
Nhưng cậu thiếu niên không hề nhượng bộ, thậm chí còn vênh mặt thách thức:
“Tôi là ai thì liên quan gì đến ông? Mà ông là ai mới đúng?”
“Tôi là bạn trai cũ… từng là vị hôn phu của cô ấy.”
Dù trả lời cậu ta, nhưng ánh mắt Trần Khải Nam vẫn không rời khỏi tôi.
Cậu thiếu niên chớp mắt, như vừa vỡ lẽ:
“Ồ, hóa ra ông là tên bạn trai cũ đó hả? Tôi cứ tưởng ông chết rồi.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Nhớ lại hôm trước, cậu ta từng hỏi tôi có từng yêu ai chưa. Lúc đó tôi tùy tiện đáp rằng “Bạn trai cũ của chị chết rồi”—không ngờ cậu ta lại nhớ đến tận bây giờ.
“Mày nói gì?” Trần Khải Nam tức giận, túm lấy cổ áo cậu thiếu niên.
Cậu ta cũng không vừa, lập tức giơ nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Trần Khải Nam.
Anh ta loạng choạng lùi lại mấy bước, nhưng không đánh trả.
Chỉ nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
“Tiểu Nhã, em thực sự nhẫn tâm đến vậy sao?”
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng ngổn ngang trăm mối.
Người đàn ông mà tôi từng yêu tha thiết, giờ đây lại trở nên xa lạ đến thế.
Tôi cất giọng lạnh nhạt:
“Trần Khải Nam, anh đi đi. Giữa chúng ta không thể quay lại được nữa.”
Anh ta thất thần, cuối cùng đành cúi đầu rời khỏi tiệm hoa.
Trước khi đi, còn không quên lườm cậu thiếu niên một cái sắc lẹm.
Tôi quay sang nhìn cậu ta, bình tĩnh nói:
“Cảm ơn cậu, nhưng từ giờ đừng đến nữa.”
Cậu ta ngạc nhiên: “Tại sao?”
Tôi không chờ cậu ta hỏi thêm, chỉ nói tiếp:
“Vì tôi mệt rồi. Nếu cậu còn đến, tôi chỉ có thể khóa cửa không cho vào thôi.”
Cậu ta bực bội nhìn tôi.
Cậu ta không hiểu gì cả.
Nhưng tôi hiểu.
Đối với một người mình không có cảm xúc, tốt nhất là nên từ bỏ ngay từ đầu.
Đừng gieo hy vọng, vì như thế quá tàn nhẫn.
15
Tôi đã nghĩ lần này anh ta thực sự sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Nhưng không ngờ, vài ngày sau, tôi lại thấy tin tức về anh ta trên mạng.
Anh ta tổ chức một buổi họp báo.
Trước truyền thông, anh ta tuyên bố sẽ rút lui vĩnh viễn khỏi giới giải trí.
Anh ta cũng lên tiếng làm rõ rằng mối quan hệ với Lâm Sở Sở chỉ là công việc, còn tôi mới là người yêu thật sự của anh ta.
Cuối cùng, anh ta công khai xin lỗi vì những gì tôi đã chịu đựng trong suốt thời gian qua.
Nhìn những dòng tin tức ấy, tôi như trút được một gánh nặng.
Cuối cùng, mọi chuyện cũng sáng tỏ.
Tôi mở chiếc điện thoại thông minh mà mình đã không động tới suốt một thời gian dài.
Thông báo tin nhắn nhảy lên liên tục, toàn bộ đều là 99+.
Tôi bỏ qua những tin nhắn chửi rủa, những lời thương hại.
Chỉ tập trung vào đoạn video họp báo của Trần Khải Nam.
Tôi cẩn thận gõ từng chữ, để lại một bình luận bên dưới.
“Tám năm bên nhau, tôi tự tin rằng mình chưa từng có lỗi với anh.
Tôi còn nhớ những mùa đông lạnh giá, khi chúng ta chỉ có thể cuộn tròn trong căn phòng trọ rẻ tiền không có hệ thống sưởi.
Nhớ ngày sinh nhật đầu tiên mà tôi từng có, khi anh ôm tôi vào lòng và nói rằng từ nay về sau, mỗi năm anh đều sẽ ở bên tôi.
Nhưng cuối cùng, đó cũng là sinh nhật duy nhất mà chúng ta bên nhau.
Rồi anh nhận vai, rồi anh nổi tiếng. Tôi đã nghĩ rằng, cuối cùng chúng ta cũng có thể có một mái ấm nhỏ của riêng mình. Nhưng không.
Anh bỏ lại tôi một mình trong căn phòng trọ cũ kỹ ấy, cùng với những ký ức về anh.
Sự phản bội của anh khiến tôi ghê tởm. Tôi không phải một người bao dung đến mức có thể chấp nhận cái gọi là ‘công việc’ để anh thân mật với người khác.
Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng làm sai điều gì. Nếu có, thì đó chính là việc yêu anh.
Trần Khải Nam, giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Chúng ta cũng nên kết thúc tại đây thôi.
Từ nay về sau, mỗi người một ngã. Cảm ơn anh vì những hạnh phúc ngắn ngủi mà anh từng mang đến cho tôi.”
Bình luận vừa đăng tải, tôi thấy dư luận lại bắt đầu xoay chiều.
Cũng giống như cái cách họ từng tấn công tôi, bây giờ, họ đang tấn công anh ta.
Phần bình luận dưới bài đăng của anh ta trở nên hỗn loạn.
Nhiều người lên tiếng thay tôi, bày tỏ sự bất bình.
Nhưng cùng lúc đó, trong hộp tin nhắn của tôi cũng xuất hiện vô số lời lẽ cay độc.
Có kẻ hỏi tại sao tôi vẫn chưa chết.
Có kẻ trách móc tôi, nói rằng nếu không phải vì tôi, Trần Khải Nam cũng sẽ không phải rời khỏi showbiz.
Thậm chí, điện thoại tôi lại tiếp tục đổ chuông.
Bất lực, tôi chỉ có thể tắt máy.
Chúng ta phải học cách chấp nhận rằng, trên thế giới này luôn tồn tại những kẻ ẩn nấp trong bóng tối, sẵn sàng trút bỏ sự thất bại trong cuộc sống của họ lên người khác.
Nhưng tôi không giống họ.
Tôi có tiền, có thời gian. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn.
Vậy thì, hà tất gì phải bận tâm đến lũ chuột sống trong cống rãnh đó?
16
Vài ngày sau, Trần Khải Nam lại tìm đến tiệm hoa của tôi.
Lần này, trông anh ta còn tiều tụy hơn trước.
Nhưng trong ánh mắt lại có thêm một sự kiên định.
Anh ta đứng trước mặt tôi, nhẹ giọng nói:
“Tiểu Nhã, anh đã rút khỏi giới giải trí rồi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và nhận ra rằng chẳng có gì quan trọng hơn em cả. Anh biết mình đã sai quá nhiều, nhưng anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp cho em.”
Tôi nhìn anh ta, giọng điềm tĩnh:
“Trần Khải Nam, từ giờ trở đi, chúng ta không còn nợ nhau gì cả.”
“Anh từng vì sự nghiệp mà bỏ rơi tôi, giờ lại vì tôi mà từ bỏ sự nghiệp. Nhưng cả hai điều đó đều không phải thứ tôi muốn.”
“Tôi muốn một tình yêu ổn định. Một tình yêu mà khi khó khăn, người ta không rời bỏ nhau.
Chứ không phải một sự lựa chọn dựa trên cân nhắc lợi ích.”
Anh ta hoảng hốt:
“Anh biết! Anh biết ngày đó anh đã nói những lời quá đáng, nhưng đó chỉ là lời nói trong lúc nóng giận thôi!
Tiểu Nhã, em biết mà, anh không thể sống thiếu em. Chúng ta đã bên nhau tám năm rồi, em thực sự nhẫn tâm chia tay sao?”
“Bây giờ anh mới nhận ra anh không thể sống thiếu em sao?”
Tôi không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh ta.
Anh ta gấp gáp, gần như cầu xin:
“Tiểu Nhã, anh quỳ xuống cũng được! Chỉ cần em tha thứ cho anh…”
“Anh đã đọc những dòng bình luận em viết, anh đã khóc rất lâu.
Em biết không? Những người như chúng ta, không có chỗ dựa, muốn trụ vững trong giới giải trí khó khăn đến mức nào em cũng hiểu mà.”
“Bây giờ, anh chỉ cần em. Chỉ có em thôi. Chúng ta đã bên nhau tám năm, sao có thể dễ dàng chia tay như vậy?”
“Anh thừa nhận, Lâm Sở Sở từng có tình cảm với anh. Nhưng vì em, anh đã từ chối cô ấy!”
Tôi bật cười, giọng đầy châm chọc:
“Vậy sao? Tôi nên thay cô ấy cảm ơn anh mới phải nhỉ?”
Anh ta khuỵu xuống trước mặt tôi, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng lặp lại:
“Tiểu Nhã, anh yêu em, anh yêu em thật mà…”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo:
“Anh yêu tôi đến thế sao? Đừng diễn nữa.”
Khuôn mặt anh ta tràn đầy tuyệt vọng:
“Không còn cơ hội nào sao?”
Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài:
“Chúng ta nên nhìn về phía trước. Anh có cuộc sống của anh, còn tôi cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới.”
Anh ta vẫn cố níu kéo:
“Tiểu Nhã… xin em tha thứ cho anh lần cuối, chỉ một lần thôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói từng chữ:
“Bây giờ, làm ơn, rời khỏi cửa hàng của tôi.”
Những lời cay độc mà anh ta từng nói với tôi, hôm nay tôi trả lại từng chữ.
Anh ta im lặng hồi lâu, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
“…Được thôi, Tiểu Nhã. Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ vui.”
Nói xong, anh ta nhìn tôi thật sâu, rồi quay người rời đi.
Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, tôi cảm thấy một thứ gì đó trong lòng mình đã thực sự buông xuống.
17
Từ đó về sau, tôi và Trần Khải Nam không bao giờ gặp lại nữa.
Tôi sống trong căn nhà nhỏ ven biển, nuôi rất nhiều mèo.
Mỗi ngày nghe chúng kêu “meo meo”, nhìn chúng chơi đùa, tôi cảm nhận được sự bình yên chưa từng có.
Từng có lúc tôi nghĩ rằng tình yêu là tất cả.
Nhưng sau bao đau đớn, tôi nhận ra rằng tình yêu không phải là thứ bắt buộc phải có trong cuộc sống.
Không có tình yêu, tôi vẫn có thể sống một cuộc đời an yên, vui vẻ.
Hết