Tôi đã nuôi bạn trai suốt tám năm.

Sau đó, anh ta đóng một bộ phim chiếu mạng, cùng nữ chính ghép đôi tạo hiệu ứng couple, rồi bỗng chốc nổi đình nổi đám chỉ sau một đêm.

Trên mạng khắp nơi đều là fan couple.

Là bạn gái chính thức, tôi bị paparazzi chụp lén.

Bị fan couple công kích ác ý suốt nửa năm trời.

Hình ảnh của tôi bị chỉnh sửa thành di ảnh, mạng xã hội tràn ngập bình luận tiêu cực.

Thậm chí, họ còn đào được số điện thoại của tôi, không ngừng nguyền rủa.

Còn bạn trai tôi thì sao? Anh ta phớt lờ mọi thứ.

Tám năm yêu thương hóa thành trò cười. Tôi quyết định chia tay, vậy mà lúc này anh ta mới chợt tỉnh ngộ, ra sức níu kéo.

Đáng tiếc, đã quá muộn rồi.

1

“Khải Nam, tối nay anh có về không?”

“Đoàn phim có tiệc, anh không đi được, em ngủ sớm đi.”

Giọng nói của Trần Khải Nam qua điện thoại bị nén điện tử, nghe càng lạnh lùng hơn.

Tôi siết chặt điện thoại, vô thức run rẩy: “Ừ, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé.”

Chưa kịp ngắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngọt ngào.

“Anh Nam ơi, mau vào uống đi, không được trốn rượu đâu nha!”

Giọng điệu nũng nịu đó, dù có bắt tôi bắt chước, tôi cũng không nói ra được.

Cuộc gọi bị ngắt một cách thô bạo.

Tôi quá quen thuộc với giọng nói đó – Lâm Sở Sở.

Cô ấy và Trần Khải Nam đóng chung một bộ phim chiếu mạng.

Cả hai bỗng chốc nổi đình nổi đám, fan couple cũng theo đó mà tăng vọt.

Nghĩ cũng buồn cười, trước đây, mỗi bộ phim Khải Nam đóng, dù chỉ là một vai phụ nhỏ xíu chẳng ai nhớ đến, tôi cũng cắt riêng những cảnh anh ấy xuất hiện để xem đi xem lại.

Vậy mà lần này, dù anh ấy là nam chính, tôi lại chưa từng xem qua một lần.

Chẳng vì gì khác, chỉ bởi vì fan couple nói rằng: “Trần Khải Nam đóng bộ phim này chẳng cần diễn xuất, mọi thứ đều là cảm xúc thật.”

2

Lúc Khải Nam quay bộ phim đó, tôi xin nghỉ phép, vội vàng đến phim trường thăm anh.

Đúng lúc chứng kiến một cảnh tỏ tình.

Trần Khải Nam chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Sở Sở, ánh mắt anh dịu dàng đến mức có thể chạm vào được.

Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô ấy lên, giọng nói trầm ấm, từng câu từng chữ như thể đang thổ lộ thật lòng.

Kể từ khi yêu nhau, tôi chỉ thấy anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đó một lần – hồi còn học đại học.

Lâm Sở Sở khóe mắt hoe đỏ, chưa kịp để Khải Nam nói hết lời, cô ấy đã nhào đến hôn anh.

Đó không phải là một nụ hôn mờ ám có góc máy che chắn.

Mà là một nụ hôn thật sự.

Một nụ hôn say đắm, tràn đầy cảm xúc.

Bọn họ như thể bị tách biệt ra khỏi thế giới này, còn tôi lại trở thành một kẻ đáng thương nhất.

Khải Nam đáp lại nồng nhiệt, anh ôm lấy sau đầu cô ấy, càng lúc càng hôn sâu hơn.

Thời gian như ngưng đọng.

Không biết ai đã rút hết không khí của trường quay, tôi chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Buồn cười thật, trước đây anh ấy cũng từng đóng cảnh hôn, nhưng tôi chưa bao giờ khó chịu đến thế.

Nhưng lần này khác.

Từng động tác, từng ánh mắt giao nhau của anh đều như một nhát dao đâm vào tim tôi.

Khải Nam, có phải anh thực sự thích Lâm Sở Sở một chút rồi không?

Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu tôi.

Tôi không biết, cũng không dám hỏi.

3

Bên giường, hơi ấm đã sớm tan biến.

Tính ra, cũng gần hai tháng rồi tôi chưa gặp anh.

Tôi theo thói quen mở Weibo, nhưng ngay lập tức bị những dòng hot search đâm thẳng vào mắt.

#TrầnKhảiNamLâmSởSởỞChungKháchSạn#

#CPKhảiSởLàThật#

#TrầnKhảiNamLâmSởSởPhimGiảTìnhThật#

Mỗi một chữ “HOT” phía sau những từ khóa trending kia đều như đang chế giễu tám năm yêu hết lòng của tôi.

Tôi liên tục tự nhủ rằng đây chỉ là chiêu trò quảng bá phim, không phải thật.

Chỉ cần Trần Khải Nam lên tiếng phủ nhận một câu, tôi có thể tự thuyết phục bản thân tiếp tục tin anh, tiếp tục chìm đắm trong niềm tin lừa mình dối người.

Nhưng điện thoại im lặng như một vật chết, giống hệt sự xa cách và im lặng của anh đối với tôi.

Thế là, tôi thức trắng cả đêm.

4

Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm như thường.

Dùng kem che khuyết điểm cố gắng giấu đi quầng thâm dưới mắt, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tiếng gõ bàn phím lách cách không thể át đi những cuộc bàn tán từ bàn bên cạnh.

“Này, cậu có thấy hot search hôm qua không?”

“Tất nhiên rồi! Tôi đã nói mà, Trần Khải Nam và Lâm Sở Sở là một đôi thật sự, hai người họ quá hợp luôn!”

“Họ y như trong tiểu thuyết ấy, nam chính trầm ổn trưởng thành với nữ chính đáng yêu nhõng nhẽo! Phải quắn quéo thôi!”

Những cuộc thảo luận chói tai này, tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần.

Phần lớn thời gian, tôi chẳng cảm thấy gì cả.

Chỉ đơn giản nhận ra một điều – Trần Khải Nam thực sự đã nổi tiếng rồi.

Anh không còn là chàng trai bình thường từng cùng tôi dạo chợ đêm nữa.

Và người ở bên anh, cũng không còn là tôi.

“Tiểu Nhã, cậu có biết chuyện của Trần Khải Nam và Lâm Sở Sở không?”

Mary rất tốt, thấy tôi không tham gia cuộc trò chuyện, cô ấy còn cố ý lôi tôi vào. Nhưng tôi không muốn dính dáng đến chuyện này.

Tôi mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng nói: “Mình không quan tâm lắm mấy tin đó.”

Vivian ngồi bên cạnh ngạc nhiên ra mặt: “Không thể nào! Trước đây màn hình khóa điện thoại của cậu còn là Trần Khải Nam mà! Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?”

Cô ấy không có ác ý, và cũng không nhớ nhầm.

Trước đây, hình nền điện thoại tôi đúng là ảnh của Trần Khải Nam, chụp trong một lần chúng tôi hẹn hò.

Tôi đã cố ý cắt bỏ phần có mình, chỉ giữ lại hình của anh ấy.

Từ lúc nào mà thế giới của tôi chỉ còn xoay quanh Trần Khải Nam, không còn chỗ cho chính bản thân mình nữa?

“À? Điện thoại mình đặt chế độ đổi hình ngẫu nhiên, chắc hôm đó tình cờ trùng thôi.”

Tôi nói dối mà mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp, và họ cũng tin ngay lập tức.

Tôi đã lo họ sẽ cố gắng thuyết phục tôi thích cặp đôi Trần Khải Nam – Lâm Sở Sở, nhưng may mắn là thấy tôi không có hứng thú, họ cũng không nói gì thêm.

5

Sau giờ làm, tôi trở về nhà.

Trong phòng khách, ánh đèn nhỏ vẫn sáng.

Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang dựa vào sofa, trông như đã ngủ quên.

Tôi vô thức bước nhẹ lại gần, định gỡ mũ của anh xuống.

Nhưng đột nhiên, anh giơ tay, siết chặt lấy cổ tay tôi.

Lực mạnh đến mức chẳng buồn quan tâm đến cảm giác của tôi, khiến cổ tay tôi đau nhói.

“Khải Nam, sao anh về mà không nói với em?”

Câu hỏi vừa thốt ra, lòng tôi đã đắng ngắt.

Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ luồn tay vào trong áo tôi.

Tôi theo phản xạ gạt tay anh ra.

“Đợi đã.”

Dưới vành mũ, ánh mắt anh thoáng nét mất kiên nhẫn, như thể đang chờ tôi giải thích điều gì đó.

Nhưng người cảm thấy tội lỗi lại là tôi.

“Em muốn đi tắm trước.”

Anh lạnh lùng đáp: “Không cần.”

Về chuyện này, Trần Khải Nam luôn thô bạo.

Trước đây, tôi đều nhẫn nhịn. Nhưng hôm nay thì khác.

Nước mắt tôi không thể kiểm soát nữa, cứ thế trào ra, như thể muốn trút hết mọi uất ức những ngày qua.

Đã lâu rồi tôi không khóc thoải mái như vậy.

Trần Khải Nam thoáng sững lại khi thấy tôi rơi nước mắt.

Anh cầm áo khoác ném lên người tôi.

“Làm gì mà khóc?”

Tôi đã khóc đến mức không nói nên lời, không thể trả lời câu hỏi của anh.

Anh là người hiểu rõ nhất vì sao tôi khóc.

Nhưng anh vẫn cố tình bắt tôi phải nói ra, bắt tôi tự xé rách vết thương của chính mình, còn anh thì đóng vai kẻ vô tội.

6

Không khí trong phòng lạnh như băng, ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.

Trần Khải Nam là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng chết chóc.

Anh nhướng mày, hỏi tôi: “Em đã xem hot search rồi?”

Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ gật đầu.

Anh thở dài, đưa tay day trán, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ.

“Dư An Nha, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đây là yêu cầu công việc. Làm ơn lý trí một chút, đừng tùy hứng như vậy có được không?”

Giọng điệu của anh, cứ như thể tôi là một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu hiểu chuyện.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy bản thân chẳng khác gì một tên hề đang làm loạn.

“Vậy đi khách sạn với bạn diễn cũng là yêu cầu công việc sao? Trần Khải Nam, em yêu anh, nhưng em không ngu.”

Những giọt nước mắt vừa ngưng lại, lại tiếp tục rơi xuống.

Tôi không muốn khóc. Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu.

Nhưng không hiểu sao, nước mắt cứ thế trào ra, khiến tôi ngay lập tức mất hết khí thế.

Anh im lặng.

Vẫn là cái kiểu im lặng đó.

Tôi có bao nhiêu đau đớn cũng không biết trút vào đâu, vì trước mặt tôi lúc này, anh không giống một con người mà giống một khúc gỗ vô tri vô giác.

Tôi chỉ cần một lời giải thích.

Chỉ cần một lời giải thích đơn giản nhất.

Chỉ cần anh nói rằng, dù có vào khách sạn với Lâm Sở Sở, nhưng không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tin anh.

Nhưng anh lại chọn cách không nói gì cả.

Sau một hồi lâu, anh chỉ thốt ra một câu: “Em nghi ngờ anh sao?”

Tôi cũng học anh, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, để anh tự đoán lấy câu trả lời.

“Đủ rồi, lâu như vậy không gặp, vừa về em đã giận dỗi. Đúng là trước đây anh quá nuông chiều em rồi.”

Dứt lời, anh xoay người định rời đi.

Tôi gần như vỡ vụn, hét lên trong tuyệt vọng:

“Trần Khải Nam, lần sau anh về là khi nào? Anh trở về chỉ để làm chuyện đó với em, nếu không được thì anh bỏ đi. Vậy bây giờ anh định đi tìm ai để tiếp tục đây?”

Anh quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu, nghiến từng chữ: “Em điên rồi.”

Tôi lau nước mắt bằng tay áo, cười nhạt:

“Em không điên. Khải Nam, chúng ta đã bên nhau tám năm, anh chán rồi đúng không?”

“Tuần sau anh phải đi Bắc Thành dự lễ trao giải, sẽ không về. Ở nhà ngoan, đừng suy nghĩ lung tung.”

Anh chỉ đang trốn tránh.

Đến cả một lời nói dối an ủi cũng không muốn dành cho tôi nữa.

7

Tôi xin nghỉ bệnh ở công ty, không nói với ai, lặng lẽ lên đường đến Bắc Thành.

Trong lòng tôi có một giọng nói rất nhỏ, bảo rằng có lẽ nếu tận mắt chứng kiến một lần cuối, tôi sẽ thực sự buông bỏ được.

Bên ngoài khách sạn, đám đông fan hâm mộ vây chặt lấy chiếc xe thương vụ.

Tôi ẩn mình trong dòng người, lặng lẽ quan sát.

Cửa xe mở ra.

Trần Khải Nam xuất hiện trong bộ vest may đo thủ công, ngay lập tức khiến cả đám đông hét lên phấn khích.

Tôi đã từng vô số lần tưởng tượng cảnh anh mặc vest chỉ để dành cho tôi.

Nhưng giờ đây, điều đó đã trở thành một giấc mộng xa vời.

Từ xa, tôi nhìn anh, biết rõ anh vốn không thích ồn ào.

Thế nhưng lúc này, anh lại vô cùng bình thản, tự nhiên, như thể đã quen với tất cả.

Cùng bước xuống xe với anh là Lâm Sở Sở.

Cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội bồng bềnh, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Trần Khải Nam lịch thiệp chìa tay, Lâm Sở Sở mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay anh.

Hai người họ trông quá đẹp đôi.

Trong mắt người ngoài, họ đích thực là một cặp trời sinh.

Nhưng chỉ có tôi biết, tôi mới là bạn gái chính thức của Trần Khải Nam.

Sự thật như một mũi băng sắc nhọn, đâm xuyên qua tim tôi, để lại vô số lỗ hổng rỗng tuếch.

Tôi không hận Lâm Sở Sở.

Nhưng ghen tị lại như cỏ dại, điên cuồng mọc rễ trong lòng tôi.

Người cùng Trần Khải Nam trải qua những ngày tháng khó khăn nhất là tôi.

Người nuôi anh suốt tám năm là tôi.

Người theo anh rong ruổi khắp các đoàn phim là tôi.

Người từng cùng anh sống trong căn phòng trọ chật hẹp cũng là tôi.

Vậy mà bây giờ, khi anh đã có tất cả, người cùng anh tận hưởng ánh hào quang lại không phải là tôi.

Tôi rốt cuộc đã ngu ngốc đến mức nào, lại dám đánh cược tám năm thanh xuân, chỉ để mong anh mãi mãi yêu tôi?

Lâm Sở Sở bước đi, váy dạ hội quá dài khiến cô vô tình giẫm phải gấu váy, suýt ngã.

Trần Khải Nam lập tức vòng ra phía sau, nhẹ nhàng nâng váy giúp cô.

Không hề né tránh, không hề kiêng kỵ, cứ như thể muốn công khai mối quan hệ trước mặt mọi người.

Cái gì mà “công việc yêu cầu”, rõ ràng là anh đang tận hưởng nó.

Anh chưa từng dịu dàng với tôi như thế, ngay cả khi chúng tôi còn đang chìm đắm trong tình yêu nồng nhiệt nhất.

Trái tim tôi đau đớn đến nghẹt thở, nỗi chua xót lan tràn trong lồng ngực.