“Đúng như những gì tôi vừa nói.”
Trình Vãn Đường im lặng vài giây, vành mắt dần đỏ lên: “Là vì Quý Niệm sao?”
Bàn tay đang gõ chữ của anh khựng lại, không nói gì.
Trình Vãn Đường bước lên hai bước, giọng run run:
“Cô ấy đã đi rồi, anh còn muốn vì cô ấy mà đuổi cả em đi? Những lời anh từng nói với em… sợi dây chuyền anh tặng em… anh nói em xứng đáng có những thứ tốt nhất…”
“Trình Vãn Đường.”
Cuối cùng anh ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt rất nhạt.
“Cô cứ quanh quẩn bên cạnh tôi, cô ấy không vui.”
Nước mắt Trình Vãn Đường rơi xuống, cô ta hé miệng rồi lại khép lại.
Khi cánh cửa đóng lại, anh đột nhiên sững người.
Cô đã bay đến nước Anh cách đây bảy nghìn cây số, dọn sạch toàn bộ đồ đạc, đến một sợi tóc cũng không để lại.
Vậy mà anh vẫn còn nói “cô ấy không thích”.
6
Mùa hè ở Anh đã qua.
Điều trị rất đau, nhưng tôi không bỏ cuộc.
Tôi phải chữa khỏi bàn tay này, sau đó trở về, trở lại trước bàn mổ.
Không phải để chứng minh cho anh thấy, mà là để chứng minh cho chính mình.
Cuộc đời tôi không nên là một vở kịch bị người khác sắp đặt.
Tin nhắn của Thẩm Ngạn bắt đầu xuất hiện trong điện thoại từ tuần thứ hai.
【Em sang Anh rồi?】
【Em ở đâu? Anh bảo trợ lý sắp xếp chỗ ở cho em.】
【Căn nhà đó anh đã sang tên lại cho em rồi.】
Tôi nhìn tin nhắn đó năm giây, sau đó chặn rồi xóa.
Về sau anh bắt đầu đổi số để nhắn.
【Niệm Niệm, nghe điện thoại đi.】
【Anh đang tìm chiếc khăn của mẹ em, những lời hứa trước kia cũng là thật.】
【Quý Niệm, rốt cuộc em còn định giận đến bao giờ?】
Tôi chặn luôn số này.
Tin nhắn của Trình Vãn Đường đến vào tuần thứ tư, mở đầu đã là:
【Quý Niệm, Tổng giám đốc Thẩm xuất huyết dạ dày phải nhập viện, cứ liên tục gọi tên chị, chị có muốn về thăm anh ấy không?】
Tôi dựa vào ghế ở trung tâm phục hồi chức năng, bấm “chặn số này”.
Tôi úp màn hình điện thoại xuống tay vịn, tiếp tục hoàn thành hai nhóm bài tập còn lại.
Buổi tối, tôi bước ra khỏi trung tâm phục hồi chức năng, điện thoại lại rung.
Là một số điện thoại địa phương của Thụy Sĩ, tôi do dự một chút rồi bắt máy.
Đầu bên kia im lặng hai giây, sau đó tôi nghe thấy giọng anh.
“Niệm Niệm.”
“Dạ dày đau quá… anh muốn uống cháo em nấu.”
Tôi cầm điện thoại đứng trên cầu, gió lùa vào cổ áo khiến tôi rùng mình.
“Anh đau thì liên quan gì đến tôi?”
Tôi cúp máy, chặn luôn số này rồi đi dọc bờ sông trở về.
Tháng mười hai, tôi tiến hành ca phẫu thuật phục hồi lớn cuối cùng.
Bác sĩ nói nếu thành công thì khả năng hồi phục chức năng tay phải về cơ bản sẽ được xác định.
Khi tỉnh lại, phòng bệnh rất yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ đang có tuyết, tuyết ở Anh rơi rất lớn, phủ kín cả bầu trời.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa, Thẩm Ngạn đứng ở cửa phòng bệnh, tóc hơi dài, vài sợi tóc trước trán phủ xuống xương mày.
Anh gầy đi rất nhiều, gò má nhô cao, cằm còn lởm chởm râu chưa cạo sạch.
Anh đứng đó, không bước vào.
Ánh đèn huỳnh quang khiến sắc mặt anh trắng bệch.
Anh bước về phía trước một bước, giọng nhẹ đến mức gần như bị tiếng điều hòa che lấp:
“Niệm Niệm, anh nhớ em.”
Tôi chậm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, nâng bàn tay ấy lên rồi bật cười.
“Thẩm Ngạn, anh còn nhớ không? Bàn tay này là do anh sai người đánh cho tàn phế.”
Mặt anh trắng bệch.
Tôi nhìn khuôn mặt ấy, đột nhiên cảm thấy vô cùng hả dạ.
7
Biểu cảm của anh cứng đờ.
“Niệm Niệm, em nghe anh nói…”
“Nghe anh nói gì?”
Tôi giơ tay phải lên cao, lắc nhẹ.
“Nghe anh kể anh tìm người gây rối thế nào để phế tay tôi? Hay nghe anh kể anh nói chuyện với viện trưởng thế nào để không cho tôi ra nước ngoài điều trị? Hay nghe anh kể anh đóng vai người tình sâu đậm với tôi suốt ba năm thế nào, quay đầu lại tặng tôi hàng giả rồi đem nhà cho người khác?”
Tay Thẩm Ngạn nhấc lên, dường như muốn tiến về phía trước nhưng rồi lại dừng.
“…Khi đó là vì anh quá yêu em.”
“Anh sợ em đi, anh sợ một khi tay em được chữa khỏi, em lại đứng trước bàn mổ thì em sẽ…”
“Em sẽ không ở lại bên anh nữa.”
Tôi tựa vào đầu giường, nhìn khuôn mặt vì gầy đi mà càng trở nên lạnh lẽo cứng rắn của anh, đột nhiên cảm thấy thật hoang đường.
Anh lại có thể nói một chuyện độc ác đến thế bằng giọng điệu đường hoàng như vậy.
Quá yêu.
Bởi vì quá yêu em.
Cho nên anh phải phế tay em, hủy hoại tiền đồ của em, biến em thành một bà nội trợ chỉ có thể ở nhà nấu cơm cho anh.
“Thẩm Ngạn, cách anh yêu một người chính là hủy hoại người đó sao?”
Anh không nói, chỉ bước thêm một bước về phía trước.
Anh cúi đầu, vành mắt đỏ lên, yết hầu chuyển động:
“Niệm Niệm, anh biết anh sai rồi. Em cho anh một cơ hội đi, anh đã liên hệ đội ngũ y tế tốt nhất, đội bên Anh này anh sẽ bao toàn bộ, chi phí điều trị sau này anh trả hết, em muốn đổi phương án nào cũng được, những bác sĩ giỏi nhất thế giới anh đều sẽ mời về cho em…”
“Không cần.”
Tôi ngắt lời anh, quay mặt sang một bên nhìn ra cửa sổ.
“Tay của tôi, tôi tự chữa. Anh ra ngoài.”
Anh không đi.
Khi y tá vào thay thuốc, cô ấy nhìn anh một cái rồi dùng tiếng Anh hỏi: “Anh là người nhà sao?”, anh lắc đầu rồi lại gật đầu, nói: “Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy.”

