8]
Giang Diên bị tạm giam sáu tháng.
Một ngày nọ, Triệu Hồng gọi điện cho tôi:
“Thật ra, chuyện bảo bà cô ra mặt thanh minh không phải ý của Giang Diên. Là tôi bắt anh ta làm.
Lúc đầu anh ta nhất quyết không đồng ý—”
Tôi cắt ngang:
“Nhưng cuối cùng anh ta vẫn làm, đúng không?”
Đầu dây bên kia im bặt.
Sáu tháng qua, tôi quay lại với công việc, bà tôi cũng dần hồi phục, tinh thần có vẻ khá hơn trước.
Lúc Giang Diên vừa được thả ra, anh thường xuyên gọi cho tôi, hoặc đến dưới công ty chờ, dù bị người khác nhận ra, chỉ trỏ, anh cũng không mảy may quan tâm.
Tôi không muốn có bất kỳ dính líu nào nữa, nên đã thẳng tay chặn số anh.
Về sau, tôi nhờ Tằng Trạch giả làm bạn trai đến đón tôi tan làm.
Từ đó, anh không làm phiền nữa, cũng không đến công ty tìm tôi.
Tôi nghĩ, có lẽ anh đã buông tay thật rồi.
Hôm ấy trời đẹp, tôi đẩy bà ra bãi cỏ trước viện dưỡng lão tắm nắng.
Gần đây bà rất hay nhắc lại chuyện tôi và Giang Diên hồi nhỏ.
Lúc đầu tôi thấy hơi ngại, nhưng nghe mãi cũng quen, rồi thành ra bình thản.
“Hồi đó có trận cháy to lắm, thằng Diên nó lao vào cứu con. Người gầy nhom thế mà bế được con chạy ra ngoài…”
Tôi bật cười, cắt ngang:
“Không phải bế, rõ ràng là đỡ con đi mà!”
Bà bĩu môi, phẩy tay:
“Thì cũng thế cả thôi.
Còn cái lần con với thằng Diên đánh nhau với thằng béo nhà bên, nó vung nắm đấm to đùng qua, con chắn cho nó.
Lúc đó mắt thằng Diên đỏ rực, trông như… cái gì nhỉ… à, siêu xay-da trong phim!”
Tôi gật đầu:
“Chuyện đó đúng, nhưng người ta gọi là Tiểu Béo, không phải Đại Béo.”
Bà chớp mắt, rồi bưng miệng cười khúc khích, cười một lúc lâu rồi bất ngờ nói:
“Thằng Diên hôm qua có ghé qua thăm bà đấy.”
Nụ cười trên môi tôi khựng lại.
Nghĩ đến việc mấy hôm nay bà hay nhắc chuyện cũ, tôi cúi người, chống tay lên tay ghế xe lăn:
“Bà mong con quay lại với anh ấy sao?”
“Sao lại thế được!”
Bà nhíu mày, ánh mắt thoáng buồn như nước sắp tràn:
“Nó đã đối xử với con như thế kia…”
“Ai cũng nói bà là người già lẩm cẩm, chỉ nhớ được chuyện vui, quên hết chuyện buồn.”
“Nhưng thời gian thằng Diên ở bên con quá dài. Đến bà còn không quên được, sao con có thể quên được?”
Bà nắm tay tôi, cúi mắt nói nhỏ:
“Nhưng bà vẫn mong con chỉ nhớ những điều hạnh phúc.”
“Ngày xưa, thằng Diên chỉ tốt với mỗi mình con thôi.”
Buổi tối, sau khi kết thúc công việc và trở về nhà, vừa bước xuống xe, tôi đã thấy một bóng người quen thuộc đứng dưới khu nhà.
“Nhiên Nhiên.”
Giang Diên đứng đó, tay ôm một bó hoa hồng lớn, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước đen tĩnh lặng không thấy đáy.
Lâu không gặp, anh lại gầy đi nhiều, gương mặt vốn góc cạnh nay càng thêm gầy gò, tái nhợt, khiến từng đường nét càng rõ ràng, sắc lạnh.
“Chúc em lễ Tình nhân vui vẻ.”
Anh mở chiếc hộp nhỏ trong tay — bên trong là một chiếc đồng hồ đính đá mới tinh dành cho nữ.
Tôi nhìn sang cổ tay trái anh — chiếc đồng hồ nam cùng bộ anh đã đeo sẵn.
Nhìn ánh mắt anh chan đầy hy vọng, tôi nói thẳng:
“Anh biết em sẽ không nhận.”
Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi chăm chú.
Ánh trăng trắng nhạt rọi xuống, bao phủ lấy khuôn mặt anh, khiến anh trông càng cô đơn đến khó diễn tả.
Tôi xoay người rời đi, bước lên bậc thềm đá.
Vì vừa mưa xong, đá trơn. Chỉ trong tích tắc, tôi trượt chân — tôi nghe rõ một tiếng “rắc” ở cổ chân.
Chưa kịp ngã xuống, tôi đã bị kéo mạnh vào một lồng ngực rắn chắc quen thuộc.
Mùi hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy tôi.
Tôi khựng người, lập tức đẩy anh ra, dựa vào tường để đứng vững.
Cơn đau ở cổ chân lập tức ập đến, dữ dội.
Giang Diên cởi áo khoác, trải lên phần bậc đá chưa bị ướt:
“Ngồi đi.”
Tôi không động đậy.
Giang Diên mím môi, bế bổng tôi lên một cách dứt khoát. Trước khi tôi kịp từ chối, anh bình thản nói:
“Đừng vì giận mà làm khổ thân mình.”
“Vì anh… không đáng đâu.”
Tôi khẽ cong môi, trong mắt chẳng có chút vui nào:
“Ít ra anh cũng biết mình không đáng.”
Anh cụp mắt xuống, cởi giày cao gót của tôi ra, dùng ngón tay xoa nhẹ cổ chân tôi, giọng trầm thấp:
“Trong thời gian ở trong đó, anh vẫn hay nhớ lại những chuyện của chúng ta hồi trước.”
“Khi đó mình mới vào đại học, anh còn chưa bước chân vào giới giải trí. Em thích ăn bánh kếp, nhất quyết bắt anh phải đi đến cổng nam mua, mấy chỗ khác em không chịu. Sau anh mới biết, vì ở cổng nam rẻ hơn một đồng.”
“Mỗi lần em tắm xong lười sấy tóc, lại nằm gối đầu lên đùi anh, bắt anh sấy cho. Có lần em uống say còn bảo, em thấy như vậy rất giống vợ chồng son.”
“Giang Diên.” Tôi ngắt lời, giọng lạnh:
“Em không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm:
“Anh ở trong đó, mỗi ngày đều nhớ đến em. Và cũng từ đó anh mới nhận ra… mình yêu em đến nhường nào.”
“Nhưng em không còn yêu anh nữa.” Tôi nói thản nhiên.
Sắc mặt Giang Diên tái nhợt, im lặng một lúc rồi mở miệng:
“Anh có đến tìm bà, bà nói không biết Tằng Trạch là ai.”
“Nhiên Nhiên, nếu em thật sự có bạn trai mới, chắc chắn em sẽ nói với bà.”
Tôi cười nhạt:
“Rồi sao?”
Giang Diên nhìn tôi không rời mắt:
“Tô Nhiên, chúng ta đã biết nhau rất nhiều năm, yêu nhau cũng rất nhiều năm, ký ức của chúng ta nối dài cả thanh xuân. Em không thể nào quên anh được.”
Tôi đối diện với ánh mắt đó, một nỗi xót xa như muốn trào ra khỏi lồng ngực.
Mắt cay xè, cổ họng nghẹn ứ.
“Đúng, em không quên được anh.”
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Em không quên được những ký ức đẹp đẽ đó.”
Anh có vẻ bất ngờ khi tôi thẳng thắn thừa nhận, hơi sững lại, rồi sắc mặt dần dịu đi, như sắp nói điều gì đó.
“Nhưng còn những chuyện ghê tởm, đáng xấu hổ thì sao?”
“Sự phản bội, tổn thương mà anh gây ra cho em, cho bà – chỉ vì vài kỷ niệm đẹp là có thể xóa hết ư? Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu, Giang Diên.”
“Nó giống như từng cái gai, cắm sâu vào đây.”
Tôi chỉ vào ngực mình, nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng tôi không lau, chỉ nhìn anh chằm chằm:
“Cho đến giờ, mỗi lần nhìn thấy anh, những cái gai đó lại gào lên trong người em, xé toạc da thịt, nhắc em nhớ: anh đã làm em đau đến thế nào.”
Giang Diên hoảng hốt đưa tay lên định lau nước mắt tôi, nhưng nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của tôi, anh khựng lại rồi lặng lẽ thu tay về.
Anh nhắm mắt, giọng run rẩy:
“Vậy em nói anh phải làm sao… phải làm gì mới khiến em—”
Tôi lắc đầu, mệt mỏi:
“Anh nói ở trong đó lúc nào cũng nghĩ đến em. Nhưng thật sự chỉ nghĩ đến em sao? Không một giây phút nào anh nghĩ đến Lưu Dư à?”
Giọng Giang Diên nghèn nghẹn:
“Nhiên Nhiên, anh từng nói rồi, với cô ấy chỉ là—”
“Một chút mới mẻ thoáng qua, đúng không?”
Tôi nhìn anh qua đôi mắt nhòe lệ, giọng đã khàn đến mức không còn nhận ra:
“Hồi đó Lưu Dư đăng bài ‘bóc phốt’ anh, kể chi tiết quá trình hai người quen nhau.
Anh không giải thích câu nào, để em một mình ngồi trong khách sạn đọc đi đọc lại bài đó cả chục lần.
Anh biết mấy ngày đó em đau đến mức nào không?”
Giang Diên đứng bất động, mặt trắng bệch, mắt đỏ hoe.
“Cuối tháng Sáu, em ngồi xe cả ngày cả đêm đến đoàn phim thăm anh.
Vừa đến nơi thì bị say khí hậu, người mệt rã rời.
Anh lại luôn dán mắt vào điện thoại, nói đạo diễn đột ngột gọi đi quay bổ sung, rồi bỏ đi.”
“Trong bài của Lưu Dư viết, hôm đó cô ấy bị đau bụng kinh, nhắn cho anh rằng muốn ăn bánh kem.
Anh liền mua đường đỏ và bánh mang tới, còn ở lại xoa bụng cho cô ta cả đêm.”
Tôi nghẹn ngào:
“Dù có là cảm giác mới mẻ nhất thời hay không, nhưng ít nhất vào thời điểm đó, khi cả em và cô ta đều cần anh,
người anh chọn, người anh xót, vẫn là cô ta.”
“Suốt một năm qua, mỗi lần anh thờ ơ với em, đều có thể tìm thấy lý do trong bài viết của Lưu Dư.
Anh yêu cô ấy, từng chút từng chút một đều tốt với cô ấy.”
Giang Diên đưa tay che mặt, nước mắt lặng lẽ trào qua kẽ ngón tay:
“Xin lỗi, Nhiên Nhiên… anh cũng không biết sao mình lại như vậy…”
Lúc tôi còn là người bình thường, bài đăng thanh minh chẳng mấy ai để ý, chỉ có vài bình luận — mà toàn là chửi tôi ngược đãi anh.
“Phải.”
“Giờ em chưa quên được anh, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không thể.”
“Một năm không được thì hai năm, hai năm không được thì bốn năm.”
“Hơn nữa, cuộc sống không chỉ có tình yêu.”
“Một mình, em vẫn có thể sống tốt.”
“Nhưng làm ơn, từ nay về sau, đừng bao giờ đến làm phiền em nữa.”
Tôi ngẩng đầu, đứng thẳng lưng, lê chân bước đi.
Phía sau vang lên tiếng gọi nghẹn ngào của Giang Diên:
“Giá như… anh chưa từng vào giới giải trí.”
“Giang Diên của trước kia, là người chỉ biết yêu một mình em.”
Tôi không quay đầu lại, cũng chẳng dừng bước.
Chợt nhớ… năm đó Giang Diên bước chân vào giới giải trí, thật ra là vì muốn mua cho tôi một chiếc laptop.
Lúc ấy, tôi vô tình than thở cái máy tính cũ quá chậm, làm luận văn rất khó chịu.
Anh nhớ kỹ.
Hôm đó đi phát tờ rơi, được một người phát hiện mời quay quảng cáo nhỏ, tiền thù lao là năm ngàn — vừa đủ để mua laptop.
Tối hôm ấy, anh chống cằm, ánh mắt đen láy chăm chú nhìn tôi bóc quà, vỗ đầu tôi, nhẹ nhàng nói:
“Ai nói có tiền là sẽ thay đổi chứ. Tô Nhiên, anh muốn kiếm thật nhiều tiền cho tương lai của chúng ta.
Anh sẽ mãi mãi yêu em.”
Nhưng cuối cùng, người từng thề không bao giờ thay đổi…
Vẫn không thoát khỏi số phận “vật đổi sao dời.”
(Toàn văn hoàn)