“Kiến Quân, rèm cửa phòng ngủ của tụi con mẹ thấy không đẹp, mai mẹ mang cái khác qua thay.”

Tôi lập tức nói: “Không cần đâu ạ.”

Mẹ chồng nhìn tôi, cười nhạt.

“Sao vậy? Chẳng lẽ mẹ lại hại tụi con?”

Trần Kiến Quân lại hoà giải: “Mẹ, không cần đâu, rèm đó cũng đẹp lắm rồi.”

Bà hừ một tiếng, rồi đi.

Cửa vừa đóng lại, Trần Kiến Quân nhìn tôi, nói: “Sao em nói chuyện với mẹ anh cộc vậy?”

“Em cộc chỗ nào?”

“Bà nói thay rèm, em nói không cần, nghe cứng nhắc lắm.”

“Đó là phòng của em, em không muốn bà thay.”

“Bà cũng có lòng tốt mà.”

Lòng tốt?

Bà vào phòng tôi, lục tủ tôi, động vào đồ tôi, cũng gọi là lòng tốt?

Tối đó tôi không nói chuyện với Trần Kiến Quân.

Anh ta nghĩ mình không sai, tôi cũng chẳng buồn cãi.

Nhưng trong lòng tôi như có một cái gai.

Ngôi nhà này, tôi bỏ tiền đặt cọc, tôi trả nợ, tôi sửa sang, tôi dọn dẹp, tôi chăm sóc.

Vậy mà tôi lại như người thuê nhà.

Mẹ chồng mới là chủ.

Muốn đến là đến, muốn đi là đi, muốn lục gì thì lục.

Còn tôi, ngay cả quyền vào cửa cũng không có.

Tuần này, mẹ chồng lại đến ba lần.

Lần đầu, bà đến “cho rau”.

Thực ra là mua ít rau rẻ ngoài chợ, mang tới, tiện thể ăn bữa trưa ở nhà tôi.

Lần hai, bà đến “giúp dọn dẹp”.

Dời hết mấy chậu hoa ngoài ban công của tôi, nói là “bày thế này nhìn đẹp hơn”.

Tôi không hỏi “đẹp hơn” là để cho ai xem.

Lần ba, lúc bà đến, tôi đang ngủ trưa trong phòng.

Nghe tiếng “bíp” của cửa, tôi tưởng Trần Kiến Quân về.

Hoá ra là mẹ chồng.

Bà đi lòng vòng ngoài phòng khách, rồi đẩy cửa phòng tôi ra.

“Sao giờ này còn ngủ?”

Tôi bật dậy.

“Mẹ, trước khi vào phòng, mẹ có thể gõ cửa được không ạ?”

Bà khựng lại, rồi cười.

“Gõ gì mà gõ, có phải người ngoài đâu.”

Không phải người ngoài?

Đây là phòng ngủ của tôi.

Bà đẩy cửa là vào.

Tôi mới chính là người ngoài, đúng không?

Tối đó Trần Kiến Quân về.

Tôi nói với anh ta: “Sau này mẹ anh đến, có thể gọi trước một tiếng không?”

“Gọi làm gì?”

“Em cần có sự chuẩn bị.”

“Chuẩn bị gì? Bà đâu phải người ngoài.”

Lại là câu đó.

Bà không phải người ngoài.

Vậy tôi là gì?

3.
Tối thứ Tư, tôi và Trần Kiến Quân cãi nhau một trận.

Nguyên nhân là vì một khoản tiền.

Anh ta nói mẹ muốn đổi điện thoại, hỏi tôi có thể góp một nửa không.

“Một nửa là bao nhiêu?”

“Ba nghìn.”

“Bà không tự mua được à?”

“Bà chỉ có hơn hai nghìn tiền hưu, lấy đâu ra tiền?”

Tôi không nói gì.

Bà có hơn hai nghìn tiền hưu, một tuần đến nhà tôi ăn cơm bốn, năm bữa, tiền đồ ăn là tôi lo.

Bà ở nhà cũ, nhà đứng tên Trần Kiến Quân, chưa từng trả đồng nào tiền thuê.

Sinh nhật mỗi năm, chúng tôi đều tặng quà, mời ăn tiệc, tốn gần cả nghìn.

Mỗi tháng còn có “phụ cấp sinh hoạt”, Trần Kiến Quân chuyển cho bà 1500.

Mà 1500 đó là từ tài khoản chung của chúng tôi.

Tài khoản chung, tôi gửi nhiều, anh ta gửi ít.

Tôi hỏi: “Anh mỗi tháng chuyển cho mẹ 1500, bà chẳng phải có lương hưu à?”

“Lương hưu hơn hai nghìn, không đủ tiêu.”

“Vậy tiền đó tiêu vào đâu?”

“Ăn mặc sinh hoạt chứ đâu.”

Tôi bật cười lạnh.

Ăn, mỗi tuần ba, bốn bữa bà ăn ở nhà tôi.

Mặc, mỗi lần đến đều ăn mặc chỉn chu, còn bảo là tôi mua cho.

Dùng, nhà bà ở, điện nước Trần Kiến Quân thanh toán.

Lương hưu của bà, chỉ dùng để nói miệng.

Tôi hỏi anh ta: “Anh đã bỏ bao nhiêu tiền vào cái nhà này?”

Anh ta khựng lại: “Em nói gì vậy?”

“Tôi hỏi, căn nhà này, tiền đặt cọc ai trả?”

“Em trả.”

“Khoản vay ai trả?”

“Trả chung mà.”

“Chung?” Tôi cười. “Vay 4 năm, hai năm đầu em trả hết, anh bảo khởi nghiệp, không bỏ đồng nào. Hai năm sau, anh trả 3000 mỗi tháng, còn lại 5000 là tôi. Thế gọi là chung?”

Sắc mặt anh ta sầm lại.

“Sao em cứ bới chuyện cũ?”

“Tôi không bới chuyện cũ, tôi tính sổ.”

Tôi mở điện thoại, vào phần ghi chú.

Tôi có thói quen ghi chép chi tiêu suốt mấy năm nay.

“Đặt cọc 870.000, tôi trả.”

“Trả góp, hai năm đầu mỗi tháng 8000, tổng 192.000.”

“Hai năm sau, tôi trả 5000, anh trả 3000, tổng tôi trả thêm 120.000, anh trả 72.000.”

“Tổng cộng tôi trả phần vay là 312.000.”

“Tiền sửa nhà 150.000, tôi trả.”

“Nội thất 80.000, tôi trả.”

“Tính cả đặt cọc 870.000, căn nhà này tôi bỏ ra tổng cộng 1.520.000.”

Tôi nhìn anh ta.

“Còn anh? 72.000.”

“Chưa đến một phần mười.”

Mặt Trần Kiến Quân đỏ gay.

“Em… sao tính toán kiểu đó?”

“Tôi không được tính sao?”

“Chúng ta là vợ chồng, tiền em bỏ ra chẳng phải cũng là của nhà mình à?”

“Nhà mình?”

Tôi chỉ vào cánh cửa.

“Cửa đó cài nhận diện khuôn mặt, có anh, có mẹ anh, không có tôi. Tôi bỏ ra 1.520.000 mua nhà, muốn vào còn phải bấm chuông. Mà anh nói đây là ‘nhà mình’?”

Anh ta há miệng, không nói được gì.

Tôi nói tiếp: “Mẹ anh không bỏ một xu, vẫn vào được bằng quét mặt. Tôi bỏ hơn 1 triệu rưỡi, muốn vào phải đợi anh mở cửa. Công bằng ở đâu?”

“Nhưng đó là mẹ anh!”

“Còn tôi là gì?”

“Em là vợ anh!”

“Tôi là vợ anh mà không có quyền vào nhà?”

Anh ta im lặng.

Một lúc sau, anh ta nói: “Được rồi, mai anh cài mặt em vào hệ thống, được chưa?”

“Không phải chuyện cài hay không.”

“Vậy là chuyện gì?”

Tôi nhìn anh ta, từng chữ một.

“8 năm rồi, Trần Kiến Quân. Tôi cưới anh 8 năm rồi.”

“8 năm qua, mẹ anh có thể tự do ra vào nhà này.”

“Còn tôi? Mỗi lần về, phải đứng trước cửa chờ.”

“Mẹ anh lục tủ đồ tôi, anh nói là ‘ý tốt’.”

“Mẹ anh động vào đồ của tôi, anh nói ‘bà không phải người ngoài’.”

“Một tuần ba, bốn lần bà tới, anh chưa từng hỏi tôi có thấy phiền không.”

“Anh nói bà là mẹ anh, tôi là vợ anh.”

“Nhưng trong lòng anh, bà là chủ nhà, tôi là người ngoài.”

Trần Kiến Quân không nói gì.

Anh ta đứng đó, vẻ mặt rối rắm.

Tôi chờ anh nói một câu “xin lỗi”, hay một câu “anh sai rồi”.

Nhưng anh ta không nói gì.

Chỉ lạnh nhạt bảo: “Em nghĩ nhiều quá rồi.”

Rồi anh ta đi tắm.

Tôi ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn cánh cửa ấy.

1.520.000.

8 năm.

Đổi lại một câu: “Em nghĩ nhiều rồi.”

Đêm đó tôi mất ngủ.

Nằm trên giường, mở mắt, nghe tiếng ngáy của Trần Kiến Quân.

Tôi nhớ hồi mới cưới.

Lúc đó chưa có nhà, phải thuê trọ.

Mẹ chồng đến một lần, chê chật, chê giường không êm, chê toilet không có cửa sổ.

“Phải mua nhà chứ, chỗ thế này đâu phải nơi sống.”

Trần Kiến Quân nói: “Mẹ, tụi con đang tiết kiệm.”