“Mẹ, mẹ vào trước đi, cửa nhận diện được mẹ.”

Chồng tôi nghiêng người, nhường chỗ cho mẹ chồng đứng trước máy quét khuôn mặt.

“Bíp” một tiếng, cửa mở ra.

Mẹ chồng mỉm cười bước vào, còn vui vẻ chào hàng xóm: “Chào nhé, tôi đến thăm con trai tôi đây.”

Tôi đứng phía sau, nhìn cánh cửa ấy.

Kết hôn tám năm rồi, hệ thống nhận diện khuôn mặt của cánh cửa này — chưa từng có tôi.

Chồng quay lại liếc tôi một cái: “Em đợi chút, anh mở cho.”

Tôi không nhúc nhích.

Tôi đang nghĩ một điều:

Đây là căn nhà tôi bỏ tiền đặt cọc.

Tại sao, muốn vào nhà, tôi lại phải “đợi chút”?

1.
Tôi và Trần Kiến Quân đã kết hôn 8 năm.

Trong suốt 8 năm đó, câu tôi nghe nhiều nhất chính là: “Mẹ anh là vậy đó, em nhịn một chút đi.”

Hôm nay là thứ Bảy, mẹ chồng nói sẽ đến ăn cơm.

Không phải hỏi xem chúng tôi có tiện không, mà là thông báo.

“Kiến Quân, chiều mẹ qua, con hầm sườn đi.”

Điện thoại bật loa ngoài, giọng bà rất to.

Trần Kiến Quân liếc tôi một cái, nói: “Vâng mẹ, con đi mua ngay đây.”

Vừa dứt điện thoại, anh ta cầm chìa khóa định ra ngoài.

Tôi nói: “Hôm nay em có hẹn với bạn.”

“Thì em cứ đi đi.” Anh ta không quay đầu lại. “Mẹ anh tới, anh tiếp là được rồi.”

Tôi không nói gì.

Anh ta đến cửa thì quay đầu lại: “À đúng rồi, mẹ anh thích ăn sườn xào chua ngọt, chai giấm trong tủ lạnh còn không?”

“Hết rồi, anh tự đi mua.”

Anh ta khựng lại một chút, lầm bầm một câu “Gì mà nổi nóng dữ vậy”, rồi mở cửa đi.

Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn cánh cửa ấy.

Cửa nhà tôi là cửa nhận diện khuôn mặt, cả khu chung cư đều được thay loại này, rất hiện đại.

Có thể cài đặt ba khuôn mặt.

Trần Kiến Quân đã cài hai.

Một là của anh ta.

Một là mẹ anh ta.

Còn tôi thì sao?

“Lần sau ghi.” Anh ta nói suốt tám năm.

Tám năm trôi qua.

Tôi chưa từng được ghi nhận khuôn mặt vào hệ thống.

Mỗi lần về nhà, hoặc là đợi Trần Kiến Quân ra mở cửa, hoặc là đứng nhấn chuông, chờ ai đó trong nhà mở.

Có lần tôi xách bao lớn bao nhỏ đồ ăn, đứng ngoài nhấn chuông suốt ba phút.

Trần Kiến Quân đang chơi game, không nghe thấy.

Đúng lúc hôm đó mẹ chồng tới, bà nghe tiếng chuông nên ra mở.

Bà nhìn tôi, nói: “Ôi, con về rồi à, sao không quét mặt đi?”

Tôi nói: “Con chưa được cài.”

Bà “ồ” một tiếng, không nói gì thêm.

Tối đó tôi nói với Trần Kiến Quân, bảo anh ta cài cho tôi.

Anh ta nói: “Được rồi, để mai làm.”

Rồi không có “mai” nữa.

Tôi nhắc ba lần.

Lần đầu, anh ta bảo “để cuối tuần”.

Lần hai, anh ta bảo “mẹ sắp qua, để lo chuyện này trước đã”.

Lần ba, anh ta nói: “Em có phải không vào được đâu, bấm chuông anh mở cho là được.”

Tôi hỏi: “Đây là nhà em, sao em muốn vào lại phải bấm chuông?”

Anh ta nói: “Em sao cứ chuyện bé xé ra to thế?”

Tôi không nói nữa.

Có những chuyện, nói ba lần rồi mà vẫn không thay đổi, thì không cần nói thêm nữa.

Chiều hôm đó, mẹ chồng đến đúng giờ.

Tôi không ra đón, tôi nằm trong phòng ngủ.

Nghe tiếng cửa “bíp” một cái rồi mở.

Bà bước vào, câu đầu tiên là: “Kiến Quân, vợ con đâu?”

“Trong phòng đó mẹ.”

“Giữa ban ngày ban mặt mà nằm dài ra đó à?” Giọng bà pha chút gì đó… “Giới trẻ giờ đúng là lười biếng thật.”

Tôi nằm trong phòng nghe rõ từng lời, không đáp.

Lười sao?

Tối qua tôi tăng ca đến 11 giờ, sáng nay 6 giờ dậy nấu sáng, giặt đồ, lau nhà.

Giờ nằm nghỉ một chút thì gọi là lười.

Còn bà, đến chẳng cần làm gì, ngồi salon nhấm hạt dưa, gọi là “hưởng phúc”.

Trần Kiến Quân đang hầm sườn trong bếp, mẹ chồng ngồi ngoài xem tivi.

Tôi ra rót ly nước, mẹ chồng liếc nhìn tôi.

“Dậy rồi à?”

“Vâng.”

“Kiến Quân nói con có hẹn với bạn, sao còn chưa đi?”

Tôi cười nhẹ: “Đây là nhà con, con muốn đi lúc nào thì đi.”

Sắc mặt mẹ chồng thay đổi, nhưng không nói gì nữa.

Tôi uống một ngụm nước, rồi quay lại phòng.

Buổi hẹn bạn, tôi hủy.

Không phải vì không muốn đi.

Mà là… không muốn rời đi.

Tôi muốn xem thử, trong ngôi nhà này, tôi rốt cuộc là gì.

Bữa tối, mẹ chồng vừa ăn sườn vừa hỏi: “Thịt này ngon, mua ở đâu đấy?”

“Cửa tiệm ngoài cổng khu.”

“Bao nhiêu một cân?”

“Ba mươi hai.”

“Đắt thế, chỗ mẹ có hai mươi lăm thôi.”

Trần Kiến Quân cười cười: “Mẹ, chỗ này giá vậy đó.”

Tôi không nói gì, cúi đầu ăn.

Mẹ chồng lại hỏi: “Kiến Quân, hai đứa ở căn nhà này bao lâu rồi?”

“Sắp tám năm rồi đó mẹ.”

“Thời gian trôi nhanh thật.” Mẹ chồng thở dài. “Hồi mới mua, mẹ còn lo không trả nổi tiền vay.”

Tôi đặt đũa xuống, nhìn bà.

“Mẹ, căn nhà này tiền đặt cọc con bỏ ra.”

Mẹ chồng ngẩn ra một chút, sau đó cười:

“Con bỏ thì cũng là chuyện của vợ chồng con thôi.”

Trần Kiến Quân vội vàng hòa giải: “Đều như nhau mà, giờ cũng trả hết nợ rồi.”

Tôi không nói gì.

Đều như nhau sao?

Tiền đặt cọc 870.000, tôi bỏ.

Trả góp 4 năm, tôi lo.

Tiền sửa sang 150.000, tôi trả.

Đồ đạc, thiết bị, tôi mua.

Ngày trả xong nợ, Trần Kiến Quân mời bố mẹ anh ta ăn một bữa, nói: “Cuối cùng nhà mình cũng có căn nhà của riêng rồi.”

“Nhà mình”.

Ý là anh ta và bố mẹ anh ta.

Không phải tôi.

Lúc đó tôi ngồi cạnh, nghe xong câu đó, không nói gì.

Ăn xong, mẹ chồng chuẩn bị về.

Trần Kiến Quân đưa bà xuống dưới.

Tôi đứng bên cửa sổ nhìn họ đi đến cổng khu.

Bà quét mặt, bước ra khỏi khu.

Đúng rồi, cổng khu cũng nhận diện khuôn mặt.

Bà được cài.

Tôi thì không.

Trần Kiến Quân nói: “Em có ra ngoài nhiều đâu, cài làm gì.”

Nên mỗi lần tôi ra khỏi khu, đều phải chờ người khác mở rồi đi ké.

Hoặc vòng qua cổng bên kia, bên đó dùng thẻ từ.

Tôi quay lại ngồi xuống sofa, nhìn vỏ hạt dưa mẹ chồng để lại trên bàn.

Trần Kiến Quân quay về, thấy tôi ngồi đó không động đậy, hỏi: “Sao không dọn dẹp đi?”

“Anh dọn đi.”

“Anh vừa đưa mẹ về, mệt rồi.”

Tôi nhìn anh ta, không nói.

Anh ta đi tắm.

Tôi ngồi một mình trên sofa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa ấy.

Cánh cửa này, suốt 8 năm.

Tôi chưa từng có quyền bước vào.

Mẹ chồng thì vào lúc nào cũng được.

Tôi chợt nhớ ra một chuyện.

Tháng trước, tôi đi công tác một tuần.

Về đến nhà, phát hiện tủ quần áo trong phòng bị động vào.

Quần áo của tôi bị gấp lại.

Rất gọn gàng, nhưng không phải kiểu tôi thường gấp.

Tôi hỏi Trần Kiến Quân: “Ai động vào tủ của em vậy?”

Anh ta nói: “Mẹ anh đến giúp dọn dẹp một chút.”

“Tôi có nhờ bà ấy dọn sao?”

“Bà ấy có lòng tốt giúp, em còn tính toán cái gì?”

Lòng tốt sao?

Tủ của tôi, quần áo của tôi, lúc tôi không có nhà, mẹ chồng muốn lục là lục.

Bà vào bằng cách nào?

Nhận diện khuôn mặt.

Cánh cửa đó, nhận ra bà.

Không nhận ra tôi.

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường, trằn trọc không ngủ.

Trần Kiến Quân đã ngáy đều đều.

Tôi nhìn trần nhà, nghĩ mãi một câu:

Đây là nhà của tôi.

Tại sao… tôi lại giống như người ngoài?

2.
Thứ Hai đi làm, tôi kể chuyện này với Tiểu Lâm – đồng nghiệp của tôi.

Tiểu Lâm tròn mắt: “Nhà chồng chị cài nhận diện khuôn mặt mà không có chị? 8 năm rồi á?”

“8 năm rồi.”

“Vậy chị vào nhà kiểu gì?”

“Bấm chuông, hoặc đợi ảnh mở cửa.”

Tiểu Lâm im lặng rất lâu.

Rồi cô ấy nói: “Chị à, cuộc sống của chị còn tủi thân hơn cả đi thuê nhà.”

Tôi cười khổ.

Người thuê nhà ít ra còn có chìa khóa.

Còn tôi, đến cửa nhà mình còn không vào nổi.

Buổi trưa ăn cơm, Tiểu Lâm lại hỏi tôi: “Mẹ chồng chị hay tới nhà hả?”

“Một tuần ít cũng hai ba lần.”

“Bà có chìa khóa à?”

“Không cần chìa, quét mặt là vào được.”

Tiểu Lâm đặt đũa xuống, nhìn tôi chăm chăm.

“Khoan đã, ý chị là… mẹ chồng chị có thể vào nhà bất cứ lúc nào, muốn đến là đến?”

“Ừ.”

“Chị biết trước khi bà đến không?”

“Không. Bà đến chẳng bao giờ gọi trước.”

Tiểu Lâm im lặng rất lâu.

Rồi cô ấy nói: “Chị à, đây đâu phải mẹ chồng… đây là nhân viên ban quản lý khu nhà rồi. Muốn kiểm tra phòng là kiểm à.”

Tôi bị cô ấy chọc cười.

Nhưng cười xong lại thấy khó chịu hơn.

Cô ấy nói đúng.

Mẹ chồng tôi đến nhà tôi, chưa bao giờ báo trước.

Muốn đến là đến, muốn đi là đi.

Tôi nhớ có lần, là cuối tuần, tôi và Trần Kiến Quân đang ở nhà.

Tôi vừa tắm xong, mặc đồ ngủ, tóc còn ướt.

Cửa “bíp” một tiếng rồi mở ra.

Mẹ chồng tôi bước vào.

“Ôi, Kiến Quân, mẹ mang ít rau qua cho tụi con!”

Lúc đó tôi đang đứng giữa phòng khách.

Đồ ngủ thì mỏng.

Bà nhìn tôi một cái, cau mày: “Mặc gì mà mỏng vậy?”

Tôi nói: “Con ở trong nhà mình mà…”

“Dù vậy cũng không nên vậy chứ, lỡ có ai đến thì sao?”

Lỡ có ai đến?

Người có thể đến không báo trước… chỉ có bà thôi.

Trần Kiến Quân đứng bên vội hoà giải: “Mẹ, vợ con mới tắm xong, không sao đâu.”

Bà hừ một tiếng, đặt rau xuống, rồi ngồi vào sofa.

Tôi quay lại phòng thay đồ, khi ra thì bà đã ở trong bếp bận rộn.

Bà mở tủ lạnh nhà tôi ra, nhìn một cái.

“Thịt này để lâu vậy? Sao không ăn?”

“Mới mua hôm kia ạ.”

“Vậy càng phải ăn nhanh, để hư thì uổng lắm.”

Bà lại mở tủ bếp của tôi ra, lục lọi.

“Dầu ăn này là hiệu gì vậy? Mẹ chưa thấy bao giờ.”

“Mua online ạ.”

“Đồ trên mạng thì làm sao mà tốt được? Dầu mẹ mang qua mới tốt, sao tụi con không dùng?”

Tôi không đáp.

Dầu bà mang qua tôi từng dùng thử một lần, mùi hôi, không ổn.

Tôi vứt đi rồi.

Sau đó bà lại mang thêm hai can nữa, tôi không vứt, nhưng cũng không dùng, để trong góc bếp.

Giờ thì bà tìm thấy rồi.

“Đây chẳng phải dầu mẹ mang qua sao? Sao chưa dùng?”

Trần Kiến Quân vội nói: “Sắp hết rồi mẹ, sắp hết rồi.”

Mẹ chồng nhìn tôi, ánh mắt không vui.

Tôi không giải thích.

Có giải thích cũng chẳng ích gì.

Hôm đó bà ở cả ngày.

Lúc ăn trưa, bà chê món tôi nấu nhạt.

“Kiến Quân từ nhỏ đã ăn đậm, sao con không biết hả?”

Chiều xem TV, bà chê chương trình tôi đang coi nhàm chán.

“Cái này có gì mà coi? Đổi kênh khác đi.”

Tối bà chuẩn bị về, tôi cuối cùng cũng thở phào.

Nhưng khi bà bước tới cửa, lại dừng lại.