Một giọt nước mắt rơi xuống, vô tình rơi trúng mu bàn tay anh ta đang đưa ra.

Anh ta có phần hoảng hốt, giơ tay định lau nước mắt cho tôi:

“Chỉ đùa chút thôi, em khóc cái gì…”

Tống Giai Giai cười khẩy, ngắt lời anh ta:

“Chẳng trách cô ta tính toán giỏi như vậy, kéo A Diễn sống khổ suốt tám năm mà còn chưa đủ, giờ lại giả đáng thương để anh mềm lòng à?”

“Tôi thấy A Diễn đúng là có mắt chọn người, tìm được cô bạn gái ‘biết điều’ thế này, biết dùng cách rẻ nhất để trói chân đàn ông tám năm trời.”

Sắc mặt Thẩm Tri Diễn tối sầm lại, ánh mắt nhìn tôi đầy thất vọng:

“Hạ Vũ Đồng, hù dọa không được thì định chơi chiêu cảm động à? Trước giờ anh không ngờ em là người thủ đoạn như vậy.”

Tống Giai Giai trốn sau lưng anh ta, nở một nụ cười đắc ý.

Nhìn hai người họ phối hợp tung hứng, tôi bỗng bình tĩnh lạ thường.

Trước mặt kẻ cố ý bôi nhọ mình, mọi lời giải thích đều vô nghĩa.

Tôi cũng chẳng muốn phí thời gian với họ thêm nữa.

“Tôi sẽ không viết giấy nợ. Muốn đòi tiền thì đi kiện tôi đi, xem tòa xử tôi bồi thường tổn thất tinh thần thế nào.”

“Đã nói Thẩm Tri Diễn là của tôi, thì tối nay tôi cho thuê anh ta cho cô đó. Cô Tống, nhớ trả tiền đặt cọc cho tôi.”

“Nếu ngay cả số tiền đó cũng không nỡ bỏ ra, thì cô còn tính toán hơn cả cái ‘đứa nghèo’ này nữa.”

Tôi vừa xoay người định rời đi, thì Thẩm Tri Diễn bất ngờ kéo tay tôi lại.

Trên mặt anh ta là cơn giận dữ như bị xúc phạm nặng nề.

“Hạ Vũ Đồng, anh với Giai Giai chỉ đang đùa chút thôi.”

“Dù em có ghen thì cũng nên biết điểm dừng, bọn anh đâu phải cái kiểu quan hệ mà em nghĩ.”

Nhìn bộ mặt đang cố gắng biện minh của Thẩm Tri Diễn,

Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi.

Cái cảm giác kiệt sức này thực ra đã xuất hiện từ rất lâu rồi.

Là khi Thẩm Tri Diễn hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi bằng lời nói.

Là khi anh ta hết lòng chạy theo Tống Giai Giai.

Nhưng mỗi lần như vậy, Thẩm Tri Diễn lại bất ngờ trở lại làm người đàn ông dịu dàng như trước.

Lúc tôi sốt cao không dứt, anh ta thức trắng đêm bên giường tôi, thay khăn lạnh liên tục.

Khi tôi bị thương gãy xương, anh ta tự tay vào bếp nấu canh xương hầm cho tôi.

Khi ấy tôi từng nghĩ, con người ta sống vì vài khoảnh khắc như thế.

Chỉ một vài khoảnh khắc yêu thương, là đủ để chống đỡ cho cả một mối quan hệ.

Nhưng đứng trước tiền bạc, những điều đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

“Thẩm Tri Diễn, chúng ta chia tay đi.”

Tự miệng nói ra hai từ đó, tôi lại thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Thế nhưng sắc mặt Thẩm Tri Diễn lập tức thay đổi, anh ta theo bản năng nắm chặt lấy tay tôi:

“Chia tay? Em vừa nói chia tay với anh sao?”

“Anh không đồng ý. Em lấy tư cách gì để chia tay anh?”

Anh ta lúc nào cũng đặt bản thân trên cao.

Cứ như việc yêu anh ta là một ân huệ dành cho tôi.

Mà tôi thì chỉ bình thản nhìn anh ta.

“Thẩm Tri Diễn, nếu trong mắt anh, tôi mãi mãi chỉ là kẻ mưu đồ bám víu vào anh.”

“Vậy thì anh nên đi tìm một cô gái môn đăng hộ đối, yêu đương cho xứng với thân phận của mình đi.”

Tôi không muốn nói thêm một câu nào với anh ta nữa, xách vali vòng qua người anh ta, mở cửa rời đi.

Cùng với tiếng đóng cửa là tiếng gào giận dữ của Thẩm Tri Diễn:

“Hạ Vũ Đồng, em đừng có mà hối hận!”

Tôi chẳng buồn để tâm đến lời đe dọa đó, càng không quan tâm đêm nay anh ta ngủ ở đâu.

Chuyện tình này giống như một cuộc hành trình dài đằng đẵng.

Tôi đã bước về phía Thẩm Tri Diễn chín mươi chín bước.

Không thể cứu được bố, tôi không trách anh ta.

Bởi thật ra, anh ta cũng không có nghĩa vụ phải cho tôi mượn tiền.

Nhưng vào khoảnh khắc tôi cần giúp đỡ nhất, kể cả khi tôi cầm giấy nợ quỳ xuống cầu xin anh ta cứu bố tôi,

Anh ta vẫn làm ngơ, thậm chí còn cho rằng tôi đang lợi dụng để moi tiền.

Thì bước cuối cùng ấy, tôi cũng không cần phải bước nữa.

3.

Tôi kéo vali quay về tiệm hoa quả mà bố mẹ đã gắn bó suốt bao năm.

Năm năm trước mẹ tôi qua đời vì bệnh, cửa tiệm chỉ còn lại một mình bố trông nom.

Giờ đây bố cũng không còn, nơi này sẽ không còn ai thức đêm để chờ tôi về, bật sẵn một ngọn đèn.

Nhưng từng chiếc bàn, từng chiếc ghế ở đây vẫn lưu giữ hơi thở của họ.

Tôi nằm xuống chiếc giường nhỏ trên gác xép, chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, tôi đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc.

Sếp tôi nhìn thấy đơn, lại tỏ vẻ vui mừng:

“Vũ Đồng, tốt quá rồi! Cuối cùng em cũng sắp gả cho Tổng giám đốc Thẩm!”

“Vậy thì khoản hồi môn mà em để lại công ty cũng có thể lấy ra rồi. Chúc mừng em, Thẩm phu nhân!”

Tôi chết lặng tại chỗ, hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì.

“Hồi môn? Hồi môn gì chứ? Tổng giám đốc Thẩm là ai? Là Thẩm Tri Diễn sao?”

Thấy vẻ mặt hoang mang của tôi, sếp cũng tỏ ra khó hiểu:

“Vũ Đồng, em nói gì vậy? Không phải em và Tổng giám đốc Thẩm đã bàn nhau, mỗi tháng trích một nửa tiền lương chuyển vào tài khoản riêng, bảo là để dành tiền hồi môn trước khi kết hôn sao?”