【Chương 6】

Anh âm thầm tự nhủ, đợi tiệc sinh nhật kết thúc sẽ bù đắp thật tốt cho tôi.

Hôm sau, trong buổi tiệc, tất cả bạn bè thân thích được mời đều đã có mặt.

Khi Cố Dục Bạch dẫn Cố Viên Viên ăn mặc lộng lẫy bước vào, tài xế lập tức vội vã đến báo rằng — không đón được tôi.

Tim anh chợt thắt lại.

Anh chợt nhớ đến phản ứng của tôi trong cuộc gọi tối qua, một cảm giác hoảng loạn chưa từng có bất chợt bao trùm toàn thân.

Anh vội vàng rút điện thoại, vì quá cuống nên loay hoay mãi vẫn không mở được khoá màn hình.

Cuối cùng khi cuộc gọi được kết nối, chuông reo mãi sắp tắt mới có người nghe máy.

Giọng Cố Dục Bạch đã run đến mức chính anh cũng không nhận ra:

“Vô Ưu, em đi đâu rồi? Mọi người đang chờ em! Hôm nay anh muốn đón em về nhà!”

Tôi kéo vali bước ra khỏi nhà ga, nhìn người đàn ông phía trước đang ra sức vẫy tay với mình.

“Tôi về nhà rồi.”

Cố Dục Bạch ngẩn người tại chỗ, mãi không hoàn hồn, muốn nói gì đó mà cổ họng lại khô rát đến phát đau.

Anh gượng cười:

“Gì mà về nhà? Tài xế bảo không đón được em, em ra ngoài rồi à?”

“Không… không sao, anh lập tức bảo tài xế… không, anh sẽ đích thân tới đón em. Em cứ ở nhà chờ anh!”

Tôi bình thản lắng nghe tiếng ghế bị xô ngã trong điện thoại, lòng dửng dưng như mặt hồ phẳng lặng. Chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

“Anh à, không cần phiền đâu.”

“Không phiền! Em là em gái anh, là anh sơ suất, anh đáng lẽ phải tự đi đón em từ sớm… Em đừng giận, anh đến ngay… Anh đã hứa với em rồi, hôm nay sẽ cho em một buổi tiệc nhận thân chính thức…”

“Anh.” Tôi cắt ngang giọng nói hốt hoảng của anh. “Tôi đã về phương Nam rồi, về nhà mình. Từ giờ cũng sẽ không quay lại Giang Thành nữa. Đừng tìm tôi. Tôi muốn sống cuộc đời của riêng mình, bên những người thật sự là gia đình tôi. Cảm ơn anh vì tám năm qua đã chăm sóc. Bảo trọng.”

Nói xong, tôi dứt khoát ngắt máy, xoá hết toàn bộ phương thức liên lạc với anh, chặn số.

Người anh nuôi đón lấy vali, nhìn gương mặt tiều tụy và chiếc cằm gầy gò của tôi, không hỏi thêm gì, chỉ dịu dàng xoa đầu tôi một cái.

“Về nhà thôi. Bà đợi em lâu rồi, còn làm món thịt kho em thích nhất nữa.”

Tôi đi theo sau anh, nhìn tấm lưng hơi còng, nhưng vẫn cao lớn như ngày anh đưa tôi thoát khỏi tay đám tội phạm.

Sống mũi tôi cay xè, nhưng trong lòng lại ngập tràn cảm giác an toàn mà đã lâu tôi không có được.

Cảm giác ấy, là của gia đình. Là của người thân thực sự thuộc về mình.

Bên kia, chiếc điện thoại tối đen phản chiếu gương mặt tái nhợt như tờ giấy của Cố Dục Bạch.

Cả người anh như bị rút cạn linh hồn.

Trong sảnh tiệc, ngoài mấy người bạn thân biết nội tình, những người khác đều xôn xao, bàn tán.

“Chuyện gì vậy? Anh em gì cơ? Không phải Cố Dục Bạch chỉ có mỗi Viên Viên là em gái à?”

“Đúng đó, hôm nay chẳng phải là tiệc sinh nhật của Viên Viên sao? Giờ nhân vật chính cũng có mặt rồi, sao vẫn chưa bắt đầu? Còn phải đợi ai nữa?”

Gương mặt Cố Viên Viên không giữ được vẻ tự nhiên, kéo tay áo anh trai tỏ vẻ bất mãn:

“Anh ơi, anh còn đợi gì nữa? Cố Vô Ưu không đến thì thôi! Em nhìn thấy cô ta là bực rồi! Hôm nay là tiệc sinh nhật của em, em mới là nhân vật chính. Anh đã hứa sẽ chỉ ở bên em mà!”

Không biết là chữ nào đâm vào tim anh.

Cố Dục Bạch bất chợt quay phắt đầu, đôi mắt đỏ ngầu trừng cô ta:

“Ai nói em là nhân vật chính hôm nay? Vô Ưu mới là em gái ruột của anh! Con bé mới là người đáng lẽ phải được đứng ở đây hôm nay!”

Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc bánh sinh nhật sáu tầng phía xa — hương vị xoài, món mà Cố Viên Viên yêu thích nhất.

Nhưng tôi thì… ghét xoài đến tận xương tủy.

Ngoài cửa hội trường, là tấm poster chân dung Cố Viên Viên mặc váy công chúa đắt tiền, được chỉnh sửa đến mức không còn nhận ra.

【Chương 7】

Tất cả hoa tươi, bánh ngọt, bóng bay trang trí trong đại sảnh — từng góc nhỏ, từng chi tiết — đều dán hình ảnh Cố Viên Viên tươi cười rạng rỡ, kèm theo dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật công chúa bé bỏng của anh.”

Toàn bộ khung cảnh mà anh đã tốn biết bao công sức, dốc lòng chuẩn bị, vui vẻ đích thân sắp xếp.

Giây phút này đây, lại như một cái tát thật mạnh, giáng thẳng vào mặt anh — đau đến mức suýt không đứng vững.

Không nên như thế này.

Mọi thứ ở đây — vốn dĩ phải là của Vô Ưu.

Là của người em gái ruột mà anh đã đánh mất mười hai năm, rồi vất vả trăm đường mới tìm lại được.

Rõ ràng, vào khoảnh khắc đón cô trở về, anh đã thề — sẽ bù đắp cho cô, dùng cả phần đời còn lại để yêu thương cô.

Vậy tại sao, mọi thứ lại thành ra như bây giờ?

Câu nói của Cố Dục Bạch khiến cả khán phòng xôn xao.

Một vài người bạn thân thiết với ba mẹ khi xưa, nghe lời anh thì dường như sực tỉnh, nhớ lại đứa con gái từng bị lạc năm tuổi, bị quên lãng suốt hai mươi năm.

“Dục Bạch, cậu nói gì vậy? Em gái ruột của cậu được tìm lại rồi à? Tìm từ khi nào vậy?”

Một người bạn bên cạnh lẩm bẩm, “Tám năm rồi, vẫn luôn ở bên ngoài.”

Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ.

Người bạn thân nhất của ba anh lúc sinh thời lập tức lên tiếng trách mắng:

“Đã tìm được rồi thì sao không nhận lại? Sao không đưa con bé về nhà? Ba mẹ cậu lúc còn sống hối hận nhất chính là không tìm được con gái mình đấy, Dục Bạch, cậu hồ đồ quá rồi!”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tam-nam-khac-than/chuong-6