“Yêu chiều em gái như anh Cố, ai dám nhận mình là số một chứ?”

“Đó là vương miện di vật của bậc thầy Daniel đấy, nghe nói trị giá cả chục tỷ. Thế rốt cuộc ai mới là em ruột vậy? Quá chịu chơi rồi.”

Khóe môi Cố Dục Bạch vẫn nở nụ cười đầy cưng chiều:

“Viên Viên từ nhỏ đã được tôi nuôi nấng cẩn thận, tôi không nỡ để con bé chịu bất kỳ khổ sở nào. Cái gì tốt nhất cũng phải dành cho con bé. Còn Vô Ưu thì khác, con bé sống đơn giản quen rồi, không phù hợp với mấy thứ trang sức đắt đỏ như thế. Tôi đã bảo người chuẩn bị cho nó một bộ trang sức bạc rồi, giá năm trăm tệ cũng đã là quý lắm với nó rồi.”

Ngoài cửa sổ, gió thổi lùa vào mang theo vị mặn chát, khiến mắt tôi cay xè.

Thì ra, anh trai chưa bao giờ thật sự muốn đón tôi về nhà.

Tám năm bị gán cho cái mác “khắc người thân” chỉ là cái cớ để giữ tôi ở bên ngoài.

Chỉ vì sợ tôi sẽ cướp đi tình thương dành cho cô em gái bảo bối duy nhất của anh ta.

Nực cười là tôi chưa từng nghi ngờ gì cả, luôn sợ rằng mình là điều xui xẻo sẽ khiến anh gặp tai ương.

Thực ra, anh có thể nói thẳng với tôi rằng – anh không cần đứa em gái này.

Tôi sẽ tự biết điều mà rời đi.

Nhưng vì sao lại phải dùng tám năm dối lừa, giam cầm tôi trong cái vỏ bọc quan tâm giả tạo đó?

Khiến tôi ngây thơ nghĩ rằng – anh thật sự yêu thương tôi.

Trong phòng có tiếng bước chân tiến lại gần, tôi cố nuốt trọn dòng nước nóng trong khóe mắt.

Chưa kịp rời đi, cánh cửa đã bị anh mở ra.

Thấy tôi, trong mắt anh ánh lên chút hoảng loạn.

“Vô Ưu… em đến bao lâu rồi?”

Ngón tay siết chặt trong lòng bàn tay, vì dùng sức mà khớp ngón trắng bệch.

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt điềm tĩnh, nhắc nhở: “Em vừa đến. Hôm nay là mười lăm.”

Mười lăm.

Là ngày duy nhất mỗi tháng mà anh hứa sẽ cùng tôi ăn cơm.

Tám năm sống bên ngoài, anh luôn nói với tôi:

Dù tôi chưa thể trở về nhà họ Cố, nhưng tôi vĩnh viễn là đại tiểu thư của Cố gia, là em gái bảo bối duy nhất của anh.

Ngày mười lăm, trăng tròn – người đoàn viên.

Tám năm qua, anh chưa từng lỡ hẹn.

Anh khẽ cười như sực nhớ ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

“Ừ, đi thôi. Anh đưa em đi ăn cơm.”

Vừa ăn được một đũa, chuông cửa vang lên.

Cố Viên Viên không mời mà đến, “Anh ơi, em cố tình đến ăn cơm cùng chị nè~”

【Chương 3】

Tôi vừa định từ chối, thì cô ta đã chen thẳng vào nhà.

“Wow, nhiều món ngon quá, toàn là hải sản! Anh trai đối xử với chị tốt thật đó. Em chưa bao giờ có phúc được ăn món do anh tự tay nấu.”

Cô ta cầm đũa, tự nhiên định gắp đồ ăn, nhưng tôi đã giơ tay ngăn lại.

“Tôi không mời cô. Làm ơn rời khỏi đây.”

Cô ta sững người, môi khẽ run, vẻ mặt đầy ấm ức.

“Anh ơi… em không có ý xấu gì cả, em chỉ muốn đến ăn một bữa cơm cùng anh chị thôi mà…”

Tôi nhìn cô ta, giọng nhàn nhạt: “Mỗi tháng cô có hai mươi chín ngày ăn cơm cùng anh trai. Tôi chỉ có đúng hôm nay.”

Cố Dục Bạch nhíu mày, bước chân định tiến tới cũng cứng ngắc dừng lại tại chỗ.

Nước mắt của Cố Viên Viên đột nhiên rơi xuống.

“Em… em hiểu rồi.”

“Anh chị là anh em ruột, em chỉ là người ngoài dư thừa… Em đi ngay đây.”

Cô ta nghẹn ngào nói xong thì quay người chạy ra ngoài.

Không may va vào chậu cây ở cửa, ngã xuống một cái “rầm”.

Anh trai tôi siết chặt tay đang đặt trên tủ giày, tức giận bước tới đỡ cô ta dậy, giọng gắt gỏng:

“Cố Viên Viên, làm quá cũng phải có giới hạn. Hôm nay vốn dĩ là ngày anh hứa ăn cơm với Vô Ưu, ai cho em đến?”

“Đừng tưởng Vô Ưu tạm thời chưa thể về nhà chính thì em nghiễm nhiên thành đại tiểu thư nhà họ Cố.”

“Nếu ngã bị thương thì tự đi bệnh viện. Anh sẽ không đưa em đi đâu.”

Cố Viên Viên cắn môi, nước mắt lưng tròng hồi lâu rồi cuối cùng bật khóc bỏ chạy.

Anh trai tôi nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta, gương mặt lạnh lùng, đóng sầm cửa lại rồi ngồi xuống.

“Vô Ưu, đừng để ý đến con bé. Là do anh nuông chiều nó quá thôi. Hôm nay anh nói gì cũng sẽ ăn cơm cùng em.”

Tôi nhìn đôi đũa anh đang cầm ngược, lặng lẽ cụp mắt xuống.

Trong vòng mười phút, anh nhìn điện thoại hơn hai mươi lần.

Cuối cùng, anh nhận một cuộc gọi, rồi gượng cười áy náy:

“Vô Ưu, công ty có chút việc gấp. Ngày mai anh đến đón em đi thử váy nhé.”

Chưa đợi tôi đáp, anh đã vội vã rời đi.

Tôi đặt đũa xuống, gãi phần tay đang nổi đầy mẩn đỏ.

Mở ngăn kéo ra thì phát hiện thuốc dị ứng đã hết, tôi đành mặc áo khoác rồi tới bệnh viện.

Ở hành lang cầu thang bệnh viện, khi tôi vừa cầm thuốc ra thì bắt gặp cảnh tượng:

Cố Viên Viên đang nức nở tủi thân, còn anh trai tôi thì dịu dàng dỗ dành.