Chưa từng có tôi.
Tôi trân trân nhìn theo bóng lưng cứng cỏi của Hạ Mẫn dần khuất xa, trong lòng tràn ngập một nỗi hoang đường và bi thương không thể gọi thành tên.
Chỉ trong chưa đầy mười lăm phút, tôi đã từ một chú rể đầy khát vọng hạnh phúc, trở thành con trai của một “kẻ sát nhân”.
Khách khứa đã sớm bỏ chạy tán loạn như chim vỡ tổ.
Sảnh cưới rộng lớn giờ chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, cánh hoa trải đầy đất bị giẫm nát đến biến dạng.
Đột nhiên, một mùi khét nồng nặc bốc lên trong không khí.
Tôi quay đầu lại — thì thấy đám người đó đang tưới xăng khắp nơi, sau đó châm lửa.
Ngọn lửa đầu tiên bốc cháy từ phòng chiếu hình — nơi tôi dày công chuẩn bị, ghi lại toàn bộ hành trình yêu đương tám năm giữa tôi và Hạ Mẫn.
Từ những lời tỏ tình tha thiết của cô ấy, những món quà chúng tôi trao nhau, từng khoảnh khắc hạnh phúc… tất cả đều đang bị thiêu rụi không thương tiếc.
Tôi hoảng loạn trừng mắt nhìn, giận dữ chất vấn:
“Các người đang làm gì vậy?!”
Người đàn ông cầm đầu bật cười khinh bỉ, không buồn trả lời, chỉ búng tay một cái.
Ngay sau đó, lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn cả khán phòng.
Toàn bộ ký ức đẹp đẽ của tám năm yêu nhau, từng chút, từng chút một bị đốt sạch, tan thành khói bụi.
Cứ như tất cả những yêu thương từng tồn tại… chỉ là một giấc mộng chưa từng có thật.
“Đây là những thứ mày nợ đội trưởng Hạ. Nếu không vì mẹ mày năm đó hại chết A Minh, đội trưởng Hạ sớm đã kết hôn với A Minh, giờ chắc con họ cũng biết chạy rồi! Mấy thứ ghê tởm này phải đốt sạch, đỡ để chị ấy nhìn thấy mà buồn nôn!”
Tôi chết lặng nhìn hắn, trong lòng chỉ còn lại nỗi giận dữ cùng nhục nhã tột cùng:
“Không thể nào! Mẹ tôi chưa từng hại ai! Nhất định là các người đã nhầm rồi! Các người nhất định nhầm rồi!”
“Đừng cứng miệng nữa.” Hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn, “Mẹ mày giết A Minh rồi ẩn danh suốt bao năm, cũng may đội trưởng Hạ tìm ra được. Tụi tao không bao giờ quên cái chết thê thảm của A Minh năm đó. Nếu là tao, một phát súng đó tao đã bắn vào đầu bà ta rồi!”
Lửa cháy ngày một lớn, hơi nóng hừng hực phả vào mặt khiến tôi đau rát.
Tôi tuyệt vọng nhìn ngọn lửa đang ngùn ngụt thiêu rụi tất cả, nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt.
“Tôi muốn gặp Hạ Mẫn… Mẹ tôi bị oan… để cô ấy tự mình nói rõ với tôi mọi chuyện…”
Sắc mặt người đàn ông chợt trầm xuống, trong mắt lóe lên tia tàn độc:
“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Đội trưởng Hạ sẽ không gặp mày đâu, cô ấy đã sớm hận thấu mẹ con nhà mày rồi. Tất cả những gì xảy ra hôm nay… đều là do các người tự chuốc lấy.”
Lửa lớn bùng cháy dữ dội, nhanh chóng lan đến chỗ tôi, cuộn trào như sóng dữ nuốt lấy thân thể.
Tôi trơ mắt nhìn quần áo mình bị ngọn lửa thiêu rụi, lửa đỏ rực liếm qua làn da, đau đớn như xé thịt.
Tôi hét lên trong tuyệt vọng, tiếng gào thét vang vọng giữa biển lửa, như bị giam cầm trong địa ngục không lối thoát.
“Làm ơn… cứu tôi…”
Trong cơn đau đớn đến tột cùng, tôi theo bản năng ngẩng đầu cầu cứu kẻ trước mặt.
Nhưng hắn ta chỉ nở nụ cười tàn ác hơn: “Muốn sống thì quỳ xuống, dập đầu trước linh hồn A Minh xin tội đi. Khi nào tao thấy vừa lòng, tao sẽ cứu mày.”
Tôi nhắm nghiền mắt lại, trong lòng trào dâng hàng vạn cảm xúc đan xen.
Nếu quỳ xuống… có nghĩa là thừa nhận mẹ mình từng giết người.
Còn nếu không quỳ… có lẽ tôi thật sự sẽ chết ở đây, không bao giờ có cơ hội chứng minh mẹ vô tội, càng không thể chờ được Hạ Mẫn tha thứ hay động lòng…
Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau thấu xương, cúi rạp người xuống, trán nện mạnh xuống nền đất, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt sàn lạnh giá.
Người đàn ông cười lớn đầy nhạo báng: “Biết điều sớm có phải tốt hơn không? Nhưng mới thế này thì còn xa lắm…”
Không lâu sau đó, tôi ngất đi giữa biển lửa.
Trong lúc lịm dần đi, tôi nghe thấy tiếng người xông vào hội trường, rồi cảm giác có mấy người vác tôi rời khỏi nơi đó.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong một căn phòng bệnh trắng toát của bệnh viện.
Một nữ bác sĩ mặc áo blouse trắng đang cúi đầu kiểm tra vết thương của tôi một cách cẩn thận.
“Anh đã tỉnh rồi à?”
Giọng cô ấy trầm thấp và lạnh lùng, nhưng không hiểu sao lại khiến tôi thấy quen thuộc đến lạ. Tôi cố gắng tập trung nhìn cho rõ gương mặt cô.
Cô tưởng tôi còn mơ màng, nên lại lặp lại câu hỏi:
“Anh nói được không? Hay là tôi tiêm thuốc giảm đau cho anh trước?”
“…Tôi nói được, chỉ là đầu hơi choáng…”
Cô gật đầu, ghi chép gì đó vào bệnh án, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi.
“Bác sĩ!” Tôi khản giọng gọi cô lại.
Cô ấy khựng lại, quay đầu nhìn tôi.
“Xin hỏi… mẹ tôi… mẹ tôi là Lâm Hà, bà ấy… bây giờ đang ở đâu?”
Ánh mắt cô thoáng né tránh, im lặng thật lâu rồi mới trả lời:
“Không rõ.”
Nói xong, cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.
Mẹ tôi… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi cố gắng gượng dậy, cầm lấy điện thoại định gọi cho Hạ Mẫn.
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại lại hiện lên cuộc gọi đến — là Hạ Mẫn.
“Mẹ anh đang ở chỗ tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh. Lập tức tới đây ngay.”
“Được!”
Cúp máy xong, tôi ngây ngô thở phào nhẹ nhõm — hóa ra, Hạ Mẫn vẫn sẵn lòng nghe tôi giải thích. Cô ấy không thể nào tuyệt tình như vậy được…
Vết thương vẫn đang rỉ máu, bỏng nặng, bác sĩ kiên quyết không cho tôi xuất viện.
Tôi nắm lấy tay cô bác sĩ lúc nãy, khẩn thiết cầu xin: “Tôi phải đi tìm mẹ tôi… chuyện này rất quan trọng… tôi hứa sẽ quay lại ngay…”