Sau đó, ngài khép tấu chương, nhìn ta.

“Lão thái quân, người có biết sáng nay Bùi Cảnh Hành cũng dâng một phong tấu chương không?”

Tim ta trầm xuống.

Đến rồi.

Rốt cuộc vẫn không ngăn nổi.

“Lão thân không biết nội dung tấu chương.” Ta dập đầu. “Nhưng lão thân đoán được.”

“Nó muốn từ hôn.” Giọng thánh thượng lạnh xuống. “Từ cuộc hôn nhân do chính trẫm ban.”

Nhiệt độ trong điện như đột ngột hạ xuống.

Trán ta áp trên nền gạch vàng, trầm giọng nói: “Cho nên lão thân mới tới trước một bước. Bùi Cảnh Hành không đại diện cho Bùi gia, tấu chương của nó chỉ đại diện cho chính nó. Lão thân đã trục xuất nó khỏi tộc, từ nay nó không còn họ Bùi. Hôn sự nó muốn từ, không liên quan đến Hầu phủ.”

Trong điện im lặng rất lâu.

Ta có thể cảm nhận được ánh mắt của thánh thượng rơi trên lưng mình.

Nặng nề, mang uy áp của đế vương.

Sau đó, ngài cười.

“Lão thái quân, đứng lên nói chuyện.”

Thái giám bước lên đỡ ta.

Ta đứng dậy, đầu gối đau thấu xương nhưng trên mặt không lộ chút biểu cảm nào.

Thánh thượng đi xuống, tự tay đỡ ta một cái.

“Người lớn tuổi thế này, sáng sớm còn chạy vào cung xin tội với trẫm. Bùi gia có người ở đó, trẫm yên tâm.”

Ngài dừng một chút.

“Tấu chương của Bùi Cảnh Hành, trẫm đã giữ lại. Nếu người đã quyết định, trẫm chuẩn. Chuyện trục xuất khỏi tộc, Lễ bộ ghi vào hồ sơ. Còn vị trí thế tử…”

Ngài nhìn ta: “Bùi Cảnh Tuyên? Trẫm chưa từng gặp đứa trẻ này.”

“Bẩm thánh thượng, nhị tôn năm nay mười chín tuổi. Tuy danh tiếng bên ngoài không bằng trưởng tôn, nhưng tính tình trầm ổn, chăm chỉ đọc sách. Lão thân nguyện lấy đầu trên cổ bảo đảm, nó sẽ không khiến Bùi gia hổ thẹn.”

Thánh thượng gật đầu.

“Được. Ngày mai để nó vào cung, trẫm đích thân khảo xét.”

Ta quỳ xuống tạ ân.

Khi bước ra khỏi điện Thái Hòa, ánh mặt trời chói mắt.

Ta thở ra thật sâu.

Bước đầu tiên, thành công rồi.

Kiếp trước, tấu chương của Bùi Cảnh Hành vừa dâng lên, thánh thượng nổi giận, lập tức hạ chỉ hỏi tội Hầu phủ.

Đời này, ta ra tay trước, tự chặt một cánh tay để bảo toàn cả tộc.

Bùi Cảnh Hành, ngươi muốn từ hôn, ta thành toàn.

Nhưng ngươi phải trả giá.

Họ của ngươi, thân phận của ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi.

Đều phải để lại Bùi gia.

Ngươi chỉ có thể mang theo nữ nhân mình yêu, hai bàn tay trắng mà cút đi.

Chương 5

Tin tức truyền về Hầu phủ khi ta còn chưa về tới nhà.

Vương thị đã phát điên.

Kiệu của ta vừa vào cửa lớn đã nghe thấy tiếng khóc la chói tai từ phía chính sảnh.

“Không thể nào! Sao mẫu thân có thể làm vậy! Hành ca nhi là đích trưởng tôn, là thế tử, sao có thể nói trục xuất là trục xuất!”

Ta vén rèm kiệu, không để ý nàng ta.

Trực tiếp bảo người khiêng đến Thọ An đường.

Kiệu còn chưa đặt vững, Vương thị đã đuổi tới.

Nàng ta chạy mất cả một chiếc giày, tóc xõa mất nửa bên, nhào đến trước kiệu chặn đường.

“Mẫu thân! Người không thể đối xử với Hành ca nhi như vậy! Nó là do chính tay người nuôi lớn, người thương nó nhất…”

“Tránh ra.”

Giọng ta không lớn, nhưng Vương thị như bị người bóp cổ, lập tức khựng lại.

Triệu ma ma đỡ ta xuống kiệu.

Ta cúi đầu nhìn Vương thị quỳ dưới đất.

Nữ nhân này, kiếp trước ta đối xử với nàng ta không bạc.

Khi gả vào đây, nàng ta chỉ là con gái của một quan ngũ phẩm, là ta bất chấp lời bàn tán của mọi người định nàng ta cho trưởng tôn.

Hai mươi ba năm, ta coi nàng ta như con gái ruột.

Nàng ta báo đáp ta thế nào?

Giúp Bùi Cảnh Hành giấu nữ nhân, giúp nó che trời qua biển.

Cho đến khi chuyện bại lộ, nàng ta quỳ trước thánh chỉ khóc đến ngất đi, vậy mà chưa từng nói với ta một câu thật lòng.

“Vương thị.”

“Nhi tức có mặt…”

“Bùi Cảnh Hành đến trang tử ngoài thành bao nhiêu lần, ngươi có biết không?”

Nàng ta không nói.

“Tô Mạn Nhi ở trong trang tử bao lâu rồi, ngươi có biết không?”

Nàng ta cắn môi, nước mắt nối nhau rơi xuống.

“Hôm nay Bùi Cảnh Hành vào cung dâng tấu chương từ hôn, ngươi có biết không?”

Cả người Vương thị mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất.

“Từ… từ hôn? Nó thật sự…”

“Ngươi không biết?” Ta lạnh lùng nhìn nàng ta. “Sau khi nó rời chính sảnh hôm qua, không nói với ngươi sao?”

Vương thị run rẩy toàn thân, lắc đầu như trống bỏi.

Ta tin nàng ta.

Tính Bùi Cảnh Hành vốn vậy, một khi đã quyết định thì chẳng bao giờ bàn bạc với ai.

Kiếp trước cũng như thế.

Nhưng đây không phải lý do để Vương thị thoát trách nhiệm.

“Ngươi là mẫu thân của nó. Không quản nổi chân nó, không quản nổi lòng nó, ít nhất cũng phải quản được tin tức trong nhà. Cả kinh thành đều biết nhi tử ngươi nuôi ngoại thất, vậy mà người làm mẫu thân như ngươi lại là kẻ cuối cùng biết. Ngươi cảm thấy đây là lỗi của nó hay lỗi của ngươi?”

Vương thị phủ phục dưới đất, khóc đến không nói nổi.

Ta vòng qua nàng ta, đi vào trong.

Đi được vài bước, ta dừng lại.

“Về thu dọn viện của ngươi đi. Từ hôm nay, người và đồ vật của đại phòng đều chuyển đến đông khóa viện. Chính viện dọn trống, để lại cho tân thế tử.”

“Mẫu thân!” Vương thị kinh hãi ngẩng đầu.

Ta không quay lại.