A huynh của ta là phản diện âm u, hai chân tàn phế trong sách. Huynh ấy sẽ tự sát vào ngày nam nữ chính thành hôn.
Ta không ngăn cản, chỉ chớp đôi mắt to tròn, giả vờ ngây thơ hỏi huynh ấy:
“A huynh, đại bảo bối của nam tử là thứ gì vậy?”
Con dao trong lòng bàn tay nam nhân rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang.
Ta giả vờ không biết, tiếp tục dùng giọng điệu trong trẻo, ngây ngô nói:
“Ôn Tử Mộc nói chỉ cần ta hôn hắn một cái, hắn sẽ cho ta xem đại bảo bối của hắn.”
Ôn Tử Mộc là công tử ăn chơi nổi danh khắp Thượng Kinh, cũng là đệ đệ ruột của nữ chính.
A huynh đỏ hoe mắt, run giọng hỏi ta:
“Vậy muội… đã hôn hắn chưa?”
Sau đó, trước ánh mắt gần như sụp đổ của a huynh, ta chậm rãi gật đầu.
Về sau, a huynh không còn âm u nữa, cũng không tự sát nữa, ngày ngày hồng hộc đẩy xe lăn, đuổi giết Ôn Tử Mộc khắp phố lớn ngõ nhỏ.
1
Ta được a huynh nhặt về nhà.
Thật ra, ban đầu người huynh ấy nhìn trúng là Đại Hoàng.
Nhưng Đại Hoàng trọng nghĩa khí, liều mạng cắn chặt ống quần ta, nhất quyết không chịu nhả ra.
Nửa người a huynh ẩn trong bóng tối nơi đầu ngõ, trên mặt chẳng có biểu cảm gì.
Ta và Đại Hoàng cùng nằm sấp dưới chân huynh ấy, trông mong nhìn lên.
Huynh ấy cúi đầu nhìn ta, rồi lại nhìn Đại Hoàng.
Cuối cùng, huynh ấy bất đắc dĩ thở dài:
“Mang cả hai về đi.”
Huynh ấy thích nhặt chó, đã nhặt về rất nhiều con.
Thật ra cũng không thể nói là huynh ấy quá yêu thích loài chó, chủ yếu là bởi trước đây Ôn cô nương từng nhắc một câu rằng nàng rất thích chó con.
Tạ Hoài Yến liền nhặt về rất nhiều chó.
Huynh ấy nghĩ, làm như vậy có lẽ Ôn cô nương sẽ vui.
2
Vương phủ của Tạ Hoài Yến rất lớn, nuôi thêm một Đại Hoàng, hoặc nuôi thêm cả hai chúng ta cũng chẳng thành vấn đề.
Huynh ấy giao Đại Hoàng cho quản gia, giọng điệu lạnh nhạt:
“Con thứ mười sáu.”
Nói xong, huynh ấy lại đẩy ta tới trước mặt quản gia.
“Con thứ mười bảy.”
Quản gia nhìn nữ oa tám tuổi trước mặt, nhíu chặt mày, lại nhìn sang Tạ Hoài Yến, dè dặt lên tiếng:
“Vương gia, hình như đây là một đứa trẻ.”
Tạ Hoài Yến cũng nhíu mày.
Huynh ấy nhìn chằm chằm ta, vươn ngón tay lạnh lẽo chọc chọc vào mặt ta, dường như lúc này mới nhận ra ta không phải chó, giọng nói mang theo vài phần ghét bỏ:
“Thảo nào lại xấu như vậy.”
Tuy mới tám tuổi, nhưng ta đã hiểu thế nào là đẹp, thế nào là xấu.
Trong nhận thức của ta, nói người khác xấu chính là mắng người.
Bởi vì mỗi khi quả phụ họ Lưu ở phố Đông và Trương đại nương ở phố Tây đứng ngoài đường mắng nhau, bọn họ đều thích mắng đối phương là đồ xấu xí.
Thế nên miệng ta méo xệch, lập tức òa khóc.
Quản gia thấy vậy lại đẩy ta trở về trước mặt Tạ Hoài Yến.
Tạ Hoài Yến ngây người một lát, nhìn sang quản gia.
“Làm gì vậy?”
“Ngài chọc nữ oa này khóc rồi.”
“Thì sao?”
Nghe vậy, quản gia dang hai tay, rất có phong thái vô lại mà nói:
“Cho nên ngài phải chịu trách nhiệm dỗ người ta nín chứ sao.”
Nói xong, quản gia liền dắt Đại Hoàng đi mất.
Chỉ để lại ta và Tạ Hoài Yến mắt to trừng mắt nhỏ.
Huynh ấy không chút biểu cảm nhìn chằm chằm ta, ta thì nước mắt lưng tròng nhìn huynh ấy.
“Ca ca bế…”
Ta dang tay về phía Tạ Hoài Yến.
Lần trước ta đánh nhau với Trương Tiểu Hoa.
Nàng ta mắng ta là đứa trẻ hoang không ai cần.
Ta đè nàng ta xuống đất, đánh cho một trận.
Sau đó ca ca nàng ta tới, nàng ta cũng đáng thương làm nũng với ca ca như thế này.
Ca ca của Trương Tiểu Hoa là tiêu sư trong tiêu cục, thân hình cao lớn cường tráng.
Hắn xách ta và Đại Hoàng lên, chẳng khác gì xách hai con gà con.
Hắn bắt ta xin lỗi Trương Tiểu Hoa.
Ta nghển cổ, nhất quyết không chịu.
Ca ca Trương Tiểu Hoa liền dạy dỗ ta và Đại Hoàng một trận.
Trương Tiểu Hoa đứng bên cạnh làm mặt quỷ với chúng ta.
Nàng ta nói ca ca nàng ta là ca ca lợi hại nhất, tốt nhất trên đời.
Khi ấy ta đã nghĩ, sau này kiếm được tiền, ta nhất định phải tự mua cho mình một ca ca.
Sau đó, Tạ Hoài Yến xuất hiện.
Huynh ấy còn lợi hại hơn, còn đẹp mắt hơn ca ca Trương Tiểu Hoa.
Ta học theo dáng vẻ của Trương Tiểu Hoa, dang hai tay, lặp lại một lần nữa:
“Ca ca bế…”
Tạ Hoài Yến nhíu mày, có phần ghét bỏ vươn tay xách ta lên.
“Bẩn chết đi được.”
Ta nhìn đôi tay đen sì của mình, lại cúi đầu nhìn đôi giày rách một lỗ.
Từ trong lỗ rách lộ ra một ngón chân đen nhẻm.
Ta tủi thân cúi đầu.
Quả nhiên, ca ca mới cũng không thích ta.
Nhưng ngay sau đó, ta đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
Tạ Hoài Yến vươn một ngón tay ấn lên trán ta.
“Bế rồi, không được khóc.”
3
Người trong kinh thành đều nói Nhiếp chính vương Tạ Hoài Yến tính tình thất thường, âm u tàn bạo.
Thế nhưng huynh ấy lại canh bên giường ta trong những đêm mưa giông.
Huynh ấy lạnh mặt đọc Tam Tự Kinh cho ta nghe.
Sau này, dưới sự nũng nịu ăn vạ của ta, Tam Tự Kinh được đổi thành thoại bản.
Đáng tiếc, những câu chuyện tình yêu triền miên, ai oán ấy, qua giọng đọc hờ hững không chút tình cảm của huynh ấy, lại giống như hiện trường án mạng.
Nhưng mỗi khi sấm vang, ta vẫn giả vờ sợ hãi, rúc vào lòng huynh ấy.
Lần nào Tạ Hoài Yến cũng hơi cứng người, sau đó ôm lấy ta, cố gắng khiến giọng nói trở nên dịu dàng.
Tạ Hoài Yến đúng là đại ngốc.
Một đứa trẻ như ta sao có thể sợ sấm sét?
Ba tuổi ta đã tự mình lưu lạc.
Sáu tuổi ta đã cứu Đại Hoàng từ tay một đám ăn mày nhỏ.
Đừng nói là sấm sét, cho dù tận mắt nhìn thấy giết người phóng hỏa, ta cũng có thể mặt không đổi sắc.
Nhưng khi đối diện với dáng vẻ Tạ Hoài Yến cố gắng tỏ ra dịu dàng, nhẹ giọng dỗ dành ta…
Huynh ấy nói:
“Thập Thất đừng sợ.”
Ta vẫn rúc sâu hơn vào lòng huynh ấy.
Thôi vậy, cứ cho huynh ấy chút thể diện đi.
4
Những ngày tháng trong vương phủ vô cùng vui vẻ.
Không cần đánh nhau cũng có cơm ăn.
Việc vui vẻ nhất mỗi ngày của ta và Đại Hoàng chính là sau khi ăn no, nằm trên hòn giả sơn, xoa chiếc bụng tròn vo rồi phơi nắng.
Có lẽ Tạ Hoài Yến hoàn toàn không biết nuôi trẻ con.
Huynh ấy nuôi ta như nuôi chó.
Cứ như vậy nuôi được ba tháng.
Cuối cùng, quản gia không thể nhìn nổi nữa.
Ông nói ta đã sáu tuổi, đến tuổi phải vào học đường rồi.
Ta chớp mắt hỏi quản gia gia gia:
“Nữ hài tử cũng có thể vào học đường sao?”
Trong ngõ Hoa Sen có rất nhiều nữ hài tử, nhưng bọn họ đều chưa từng được đi học.
Ngay cả Trương Tiểu Hoa được cưng chiều nhất cũng chưa từng đi học.
Quản gia gia gia hiền từ xoa đầu ta.
“Thập Thất cảm thấy mình kém nam hài tử sao?”
Ta nghiêng đầu suy nghĩ một lát.
Ta biết trèo cây, biết làm ná, biết bắt cá.
Nếu đánh nhau, đám nam hài tử trong ngõ Hoa Sen chẳng ai là đối thủ của ta.
Thế nên ta lắc đầu.
“Không, ta còn lợi hại hơn tất cả bọn họ.”
Quản gia gia gia vuốt râu, bật cười.
“Vậy tại sao Thập Thất lại không thể vào học đường?”
Ta cảm thấy quản gia gia gia là một người có đại trí tuệ.
Khi nói câu ấy, dường như trên người ông còn tỏa ra ánh sáng.
Tạ Hoài Yến rất tán thành chuyện ta vào học đường.
Không phải vì huynh ấy cảm thấy đây là việc quan trọng gì.
Chủ yếu là nếu ta đi học, ít nhất ban ngày huynh ấy cũng được thanh tịnh một chút.
Dù sao những ngày qua, ngoài việc cùng Đại Hoàng phơi nắng, ta còn đi theo bên cạnh huynh ấy, ríu rít không ngừng.
Tạ Hoài Yến luôn ngồi xe lăn.
Xe lăn rất nhanh.
Ta cố sức chạy bằng đôi chân ngắn ngủn, căn bản không đuổi kịp huynh ấy.
Quản gia gia gia đứng bên cạnh cười nói:
“Đã lâu lắm rồi Vương gia không đẩy xe lăn nhanh như vậy.”
Ta không đuổi kịp, nhưng ta biết ăn vạ.
Ta giả vờ ngã xuống đất, đáng thương chìa tay đòi bế.
Mỗi khi ấy, Tạ Hoài Yến sẽ tốt bụng dừng lại chờ ta một lát.
Sau đó ngoài miệng còn nói một câu:
“Đúng là phiền phức.”
Cũng vào lúc ấy, Tạ Hoài Yến mới nhận ra một việc.
Nuôi trẻ con và nuôi chó con không thể áp dụng cùng một cách.
Ta biết khóc, biết cười, còn biết chớp đôi mắt to tròn vô tội, đáng thương nhìn huynh ấy.
Quan trọng nhất là Tạ Hoài Yến phát hiện mình lại dung túng ta.
Chuyện này quá đáng sợ.
Thế nên huynh ấy phải mau chóng đưa ta tới học đường.
5
Bạch Lộ thư viện là thư viện dành riêng cho con cháu các thế gia đại tộc.
Có thể nói nơi này cứ đi ba bước là gặp một đích tử nhà quan lớn, đi năm bước là gặp một vị hoàng thân quốc thích.
Bởi vì ta lớn lên quá đáng yêu, lúc vừa bước vào thư viện, không ít người đã vây quanh, ríu rít hỏi ta là tiểu thư nhà nào.
Ta thành thật đáp:
“Ta đến từ ngõ Hoa Sen.”
Bọn họ sửng sốt.
“Ngõ Hoa Sen là nơi nào?”
“Ta biết, ngõ Hoa Sen chẳng phải ổ ăn mày sao?”
“Tiểu ăn mày, hóa ra là ngươi!”
Người lên tiếng là tiểu công tử nhà Tiết đại nhân, vị Ngự sử trong triều.
Khuôn mặt tròn vo của hắn ghé sát lại, đôi mắt híp thành một đường, ác ý đánh giá ta từ trên xuống dưới.
Ta nhớ hắn.
Lần trước hắn bắt nạt Trương Tiểu Hoa, ta lao tới đánh cho hắn một trận.
Khi ấy hắn còn tuyên bố nhất định sẽ không bỏ qua cho ta.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
6
Ngày ta tới thư viện, quản gia gia gia mặc cho ta một chiếc váy nhỏ xinh đẹp, còn búi cho ta hai búi tóc tròn đáng yêu, phía trên buộc hai dải vải màu hồng.
Kết quả khi trở về, trên đầu ta là một ổ gà rối bời.
Chiếc váy nhỏ xinh đẹp cũng bị xé rách.
Quản gia gia gia giật mình.
“Thập Thất, ai bắt nạt con?”
Tạ Hoài Yến cũng nhíu mày, sắc mặt rõ ràng âm trầm thêm vài phần.
Ta còn chưa kịp nói, ngoài cổng vương phủ đã vang lên tiếng ồn ào.
Sau đó Tạ Hoài Yến nhìn thấy vị Ngự sử tuổi đã cao vừa khóc trời gọi đất vừa chạy tới.
Sau lưng ông ta còn có một cái đầu heo.
Đến gần mới phát hiện đó không phải đầu heo.
Mà là đứa con trai ông ta có được lúc tuổi già.
Khuôn mặt mập mạp lúc này xanh tím, sưng vù, bị người ta đánh thành đầu heo thật sự.
Tạ Hoài Yến có phần muốn cười, nhưng vừa đối diện với khuôn mặt giận dữ của Ngự sử, huynh ấy lại cố nhịn xuống.
“Vương gia, ngài phải làm chủ cho lão thần!”
Tạ Hoài Yến không hiểu.
“Tiết đại nhân, lệnh công tử bị người ta đánh thành thế này, ngài nên tới nha môn tìm quan phủ, tìm bổn vương làm chủ là đạo lý gì?”
Huynh ấy đường đường là Nhiếp chính vương, nhúng tay vào chuyện trẻ con đánh nhau thì còn ra thể thống gì?
Nghe vậy, Tiết đại nhân đột nhiên hung dữ nhìn về phía ta.
“Vậy xin Vương gia giao tiểu nha đầu phía sau ngài cho lão phu. Lão phu tự khắc sẽ dẫn người tới nha môn!”
Thập Thất?
Tạ Hoài Yến nghi hoặc nhìn ta.
“Muội làm sao?”
Ta kiêu ngạo ưỡn thẳng lưng.
Tạ Hoài Yến không nói gì nữa.
Huynh ấy lạnh mặt đuổi Tiết đại nhân đi, kết quả vừa quay đầu lại đã phát hiện ta đang khóc.
Nước mắt giống như chuỗi trân châu bị đứt dây, lộp bộp rơi xuống đất.
Quản gia gia gia đau lòng ôm lấy ta.
“Vương gia, ngài cũng biết đấy, đứa trẻ Thập Thất này từ nhỏ đã không có phụ mẫu.”
“Đúng là một đứa trẻ đáng thương.”
“Công tử nhà Tiết đại nhân béo như một con heo, vậy mà chẳng chịu nổi vài cú đánh. Chẳng lẽ hắn không có chút lỗi nào sao?”
Tạ Hoài Yến trầm mặc.
Huynh ấy đột nhiên cảm thấy quản gia nói rất có lý.
Thế nên huynh ấy trực tiếp phái người đóng gói cả Tiết đại nhân lẫn con trai ông ta, đưa tới Đại Lý tự.
Lý do là Tiết đại nhân dạy con không nghiêm, sinh ra một đứa con xấu đến mức làm bẩn mắt đứa trẻ nhà huynh ấy.
Tạ Hoài Yến vốn tưởng chuyện này cứ thế kết thúc.
Không ngờ ngày hôm sau, Hộ bộ Thượng thư dẫn theo con trai tìm tới cửa.

