Ta dừng bước, nhìn nàng.

Đây chính là nha hoàn duy nhất đời trước vẫn đứng bên ta cho đến khi chet, bị Giang Nhược Ninh vu hãm, đánh chet bằng gậy.

Nhìn gương mặt nàng giờ còn tươi trẻ, ta thấy lòng mình mềm đi đôi chút.

“Xuân Hiểu,” ta khẽ nói, “vật là vật chet, người mới là sống. Nàng muốn, thì cứ cho.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì cả.” Ta ngắt lời, nhìn khắp Trầm phủ quen thuộc – tường son, ngói biếc, lộng lẫy như một nấm mồ rực rỡ.

“Truyền lời ta, những gì ta vừa dặn, tăng thêm ba phần, gióng trống khua chiêng, rầm rộ mà đưa sang cho vị ‘biểu muội’ kia. Phải để khắp phủ – không, khắp hàng xóm láng giềng – đều biết, Trầm Diểu ta vui mừng ‘rộng lượng’ đến nhường nào khi đón nàng vào phủ.”

Xuân Hiểu trố mắt nhìn, không hiểu nổi ý ta.

Ta khẽ nhếch môi.

Giang Nhược Ninh không phải có cái “hệ thống vạn nhân mê” sao? Không phải cần mọi người thương yêu và thiện cảm mới có thể sống sao?

Tốt, ta sẽ thành toàn cho nàng.

Ta sẽ nâng nàng lên cao, cho nàng hết thảy những gì ta từng bị cướp.

Kể cả những kẻ từng thiên vị nàng, kể cả gã phu quân tàn nhẫn kia.

Ta muốn xem, khi nàng đứng nơi mây xanh, quen với việc vạn vật nằm trong tay, rồi phát hiện có thứ duy nhất không thể cướp, không thể dùng “hảo cảm” mà đổi, nàng sẽ trông ra sao.

Cũng muốn xem, khi ta, “huyết dẫn” duy nhất, không còn ngoan ngoãn nằm dưới dao, bọn họ sẽ để lộ bộ mặt giả nhân giả nghĩa nào nữa!

“Đi đi.” Ta bảo Xuân Hiểu, “Thu xếp cho chỉnh tề. À, dọn cho ta căn viện nhỏ sát phòng sai vặt ở góc tây.”

Xuân Hiểu ngẩn ra:

“Tiểu thư, người muốn chỗ đó để làm gì?”

Ta cười, bước về hướng Đông Khoảnh viện.

“Đổi chỗ ở.”

“Nàng ta đã đến, vậy vị trí tiểu thư chính thức trong phủ, ta sẽ nhường lại. Còn ta, ra nơi yên tĩnh kia, dọn đường sẵn cho nàng.”

Đông Khoảnh viện quả nhiên đã náo nhiệt hẳn lên.

Ta đứng ngoài cổng, nhìn đám hạ nhân tất bật chuyển ra từng món đồ ta từng yêu quý, rồi lại mang vào vô số vật quý giá khác, trang hoàng xa hoa gấp mấy lần nơi ở cũ của ta.

Bà quản sự thấy ta, vội tiến tới cười nịnh:

“Đại tiểu thư, người xem bày biện thế này đã vừa ý chưa? Tất cả đều theo lời dặn của người, chọn thứ tốt nhất cả!”

Ta gật đầu, giọng ôn hòa:

“Tốt lắm. Biểu muội là khách quý, tuyệt không thể chậm trễ. Nếu có sơ sót, ta chỉ hỏi tội ngươi thôi.”

Bà ta liên tục cúi đầu đáp, trong ánh mắt lộ vẻ bối rối trước sự “hào phóng” bất ngờ của ta.

Giữa lúc ấy, vang lên tiếng bước chân nhẹ cùng giọng nói mềm mại như mật:

“Cô phụ cô mẫu đừng bận lòng quá, Nhược Ninh thật ngại… khiến hai người vất vả như vậy…”

Ta quay đầu.

Giang Nhược Ninh mặc bộ y sam màu lục nhạt, dáng người yếu ớt mảnh mai, như chỉ cần một cơn gió nhẹ đã đủ cuốn bay.

Nàng ta đang được phụ mẫu ta một tả một hữu dìu bước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt hoe đỏ, mang theo vẻ e lệ đáng thương khiến người chỉ muốn ôm vào lòng mà che chở.

Nàng ta nhìn thấy ta, liền như chú thỏ nhỏ bị kinh sợ, theo bản năng nép người sau lưng Chu thị, giọng run run dịu nhẹ:

“Vị này… hẳn là biểu tỷ Trầm Diểu phải không? Nhược Ninh xin ra mắt biểu tỷ.”

Chu thị lập tức đau lòng ôm chặt nàng, quay sang ta nói:

“Diểu Diểu, con xem biểu muội con kìa, thật biết lễ phép biết nhường nhịn.”

Phụ thân ta – Trầm Duy – thì mang vẻ “con nên học theo chút đi” mà nhìn ta.

Trong lòng ta không gợn sóng, thậm chí còn thấy buồn cười.

Tới rồi, màn kịch quen thuộc ấy lại diễn.

Ta bước lên một bước, nở nụ cười còn hiền lành và chân thành hơn nàng, thân mật đưa tay ra đỡ:

“Biểu muội, chớ đa lễ. Từ nay đây cũng là nhà của muội, ta với muội là chị em, đâu cần khách sáo.”

Ta thuận thế nắm lấy bàn tay nàng, làn da mềm lạnh như tơ.

Rồi dẫn nàng quay người, chỉ về Đông Khoảnh viện sáng sủa, giờ đã đầy ắp trân bảo, giọng nói mang vẻ nhiệt tình rạng rỡ:

“Muội xem, có thích viện này không? Nghe nói muội sắp đến, ta đã cho người dọn dẹp cả đêm. Nếu còn thiếu thứ gì, cứ nói với ta, hoặc sai hạ nhân làm ngay. Nhất định không để muội chịu ấm ức.”

Giang Nhược Ninh nhìn quanh căn viện xa hoa, nơi ánh sáng phản chiếu lấp lánh, trong đáy mắt lóe lên một thoáng tham lam và đắc ý khó nhận ra, nhưng vẻ ngoài vẫn là dáng điệu sợ sệt, e dè:

“Cái này… quý giá quá… Nhược Ninh có đức hạnh gì đâu mà ở nơi tốt như thế? Như vậy chẳng phải là chiếm chỗ của biểu tỷ sao? Thưa cô mẫu, con thà ở dãy nhà phụ là được rồi…”

Chu thị liền nói ngay:

“Vớ vẩn! Con chính là tiểu thư nhà họ Trầm, có gì mà chiếm với chả đoạt! Biểu tỷ con tự nguyện nhường cho con đấy, phải không, Diểu Diểu?”

Bà ta nhìn ta, ánh mắt mang chút cảnh cáo và ngầm nhắc.

Ta nở nụ cười rộng hơn, gật đầu dứt khoát:

“Tất nhiên là tự nguyện! Chớ nói một tòa viện, chỉ cần biểu muội thích thứ gì của ta, hễ ta có, đều không tiếc!”

Giang Nhược Ninh đỏ mặt, cúi đầu e thẹn:

“Biểu tỷ… thật tốt với muội quá…”