Khi cha mẹ nói muốn đón biểu muội Giang Nhược Ninh vào phủ nương nhờ, ta lập tức sai người dọn sạch Đông Khoảnh viện.

“Viện ấy ta đã thu xếp xong, từ nay nàng chính là tiểu thư trong phủ, còn con sẽ ra trang điền ở.”

Họ mắng ta là kẻ ghen tuông ngu muội, vì một cô nhi mà làm càn, ngay cả lời khuyên can của vị hôn phu cũng chẳng buồn để tâm.

Về sau, ta bệnh chet nơi trang viện, xác không người thu liệm, còn họ thì hân hoan dùng chính tâm huyết của ta làm dược dẫn cứu “bé ngoan” của mình.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã quay về ngày Giang Nhược Ninh vừa bước chân vào phủ.

Lần này ta mỉm cười gật đầu:

“Đông Khoảnh viện đã chuẩn bị sẵn, muội muốn vào ở lúc nào cũng được.”

Nàng muốn được sủng, ta liền để nàng sủng;

nàng muốn duyên lành, ta liền tặng duyên lành;

nàng muốn hồi môn, ta liền dâng hồi môn.

Chỉ có điều, kiếp này, chẳng ai được phép dùng mạng ta, để đổi lấy tiền đồ phú quý cho nàng nữa.

Khi mẫu thân ta, Chu thị, cầm chiếc khăn thêu, khóe mắt rưng rưng lệ, chưa kịp mở miệng, ta đã đoán được câu nói kế tiếp sẽ lại là thứ bi thương quen thuộc, như thể ta là kẻ vô tình vô nghĩa.

“Diểu Diểu à, Nhược Ninh nó mất cha mẹ đột ngột, giờ chỉ còn một thân một mình…”

Phụ thân ta, Trầm Duy, ngồi bên cạnh, sắc mặt trầm nghiêm, ngón tay gõ lên mặt bàn gỗ hoa lê vàng, tiếng “cốc cốc” vang đều, như đang gõ khúc tang cho chính ta.

“Trầm Diểu, con từ nhỏ đã không thiếu thốn điều gì, còn nó giờ chỉ còn lại chúng ta! Chẳng qua là dọn Đông Khoảnh viện cho nó ở tạm, mà con lại tỏ ra hẹp hòi thế này, còn đâu là khí độ của đích trưởng nữ?”

Ta cúi mắt, nhìn những lá trà non nổi lềnh bềnh trong chén nước.

Chính câu nói ấy.

Kiếp trước, ta đã bị cái gọi là “khí độ” trói buộc, gắng nhịn nhục, nhìn Giang Nhược Ninh dọn vào Đông Khoảnh viện, nơi ta dốc lòng trang trí, gần kề chính viện, rồi từ đó, nàng ta dần dần chiếm đoạt mọi thứ thuộc về ta.

Cho đến ngày cuối cùng, chính vị hôn phu ta từng yêu , Tạ Doãn Hành, tự tay cắm đoản đao vào tim ta, lấy máu tim làm thu ốc dẫn cứu nàng ta.

Hắn nói:

“Trầm Diểu, nàng vốn rộng lượng, cái gì cũng chịu nhường Nhược Ninh. Máu này, cũng nhường nàng ấy đi. Thân thể Nhược Ninh yếu, phải có máu tim nàng làm dẫn mới sống nổi.”

Mà cha mẹ ta chỉ khóc, khuyên nhủ:

“Diểu Diểu, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, huống hồ đó là biểu muội con… con… con hãy nhẫn nhịn đi.”

Nhẫn?

Nhẫn thế nào được? Khi lưỡi dao rạch sâu vào ngực, lạnh lẽo chẳng phải đến từ thép, mà là từ lòng người.

Khi mở mắt ra, ta đã quay lại đúng khoảnh khắc này.

Cơn đau bị moi tim như còn váng vất trong lồng ngực, máu lạnh dính nhớp dường như vẫn còn nơi áo trước.

Ta bỗng siết chặt lòng bàn tay, ngẩng đầu, mỉm cười hoàn hảo không tỳ vết.

“Cha mẹ nói rất đúng.”

Giọng ta bình tĩnh đến mức chính ta cũng phải giật mình.

Cả hai đều sững lại, chưa kịp nói thêm lời trách cứ.

Ta vẫn giữ nụ cười, nhẹ giọng, mềm mại như nước:

“Biểu muội thật đáng thương, dĩ nhiên chúng ta nên chăm sóc nàng chu đáo. Đông Khoảnh viện rộng rãi, sáng sủa, lại gần chính viện – thích hợp vô cùng. Con đã bảo người dọn dẹp rồi, đảm bảo nàng ở thoải mái nhất.”

Chu thị hơi khựng lại, nhìn ta dò xét:

“Con… thật lòng nghĩ thế sao?”

“Dĩ nhiên.” Ta gật đầu, cười càng dịu dàng, “Không chỉ là viện, biểu muội mới đến, hẳn y phục trang sức chưa đủ. Trong kho con còn mấy xấp gấm Vân Cẩm mới, cùng mấy bộ đầu sức nạm đá quý, lát nữa con sẽ bảo người mang qua. Đừng để người ta chê cười Trầm gia bạc đãi thân thích.”

Phụ thân ta dường như hài lòng, giọng mắng cũng mềm đi đôi chút:

“Cũng còn biết điều! Giá mà sớm hiểu chuyện thế này thì đã chẳng phải làm ra cái dáng ghen tuông hẹp hòi kia.”

Ghen tuông?

Ta khẽ cười lạnh trong lòng. Kiếp trước, ta chỉ do dự thoáng chốc, thế mà bị đội cho cái mũ “ghen tuông” suốt đời đến chet vẫn không gỡ nổi.

“Cha dạy phải.” Ta ngoan ngoãn đáp, rồi đứng lên, “Nếu không còn chuyện gì, con xin phép đi trông coi người hầu dọn dẹp, để biểu muội tối nay có thể an ổn ở lại.”

Hành lễ xong, ta quay người rời đi, chẳng lưu lại chút quyến luyến nào.

Sau lưng là tiếng phụ thân trầm ngâm hài lòng, cùng tiếng mẫu thân thấp giọng ngờ vực:

“Đứa nhỏ này… sao hôm nay lại đổi tính rồi…”

Đổi tính?

Không, là đã chet một lần rồi.

Ra khỏi chính viện, gió xuân nhẹ thổi, mà ta chỉ thấy lạnh thấu tận xương.

Xuân Hiểu, đại nha hoàn của ta, vội vàng đuổi theo, đôi mắt hoe đỏ vì ấm ức:

“Tiểu thư! Sao người lại đồng ý chứ! Đông Khoảnh viện đó là nơi phu nhân định để người ở trước khi xuất giá mà, mọi vật đều do người tự tay chọn! Còn đống gấm đó nữa, là quà lễ cập kê của cậu lão gia từ Giang Nam gửi tới, người còn chưa kịp dùng”