“Người đó nhìn hiền lành lắm, nói cô đừng gấp, tôi sẽ đưa cô đi tìm công an. Thế là dắt tao đi vòng vèo khắp nơi.”

Đến đây bà khựng lại một chút, hơi thở tôi cũng căng thẳng theo.

Ngay sau đó, nước mắt bà lại rơi xuống.

“Kết quả! Thằng súc sinh lòng lang dạ thú ấy lại lừa tao về nhà họ Lý! Nó cười nói mình là anh ruột của Lý Quốc Đống, hôm nay tới dự đám cưới em trai, còn tao trở thành món quà lớn hắn mang tặng em trai!”

Mặt tôi cứng lại, bàn tay không kiềm được run lên.

Phải.

Mẹ nói không sai.

Nhà họ Lý… toàn là súc sinh.

3

Đêm khuya, tôi lại lấy chiếc gương ấy ra.

Khuôn mặt đầy máu me của mẹ hiện lên trước mắt tôi.

Đến mức gần như không còn nhìn rõ được các đường nét.

“Em bé, chị thất bại rồi… bọn chúng vẫn lần theo dấu chân mà tìm được chị…”

“Chị quá ngu ngốc, quá vội vàng, không nghĩ tới điều đó.”

Bà yếu ớt tự giễu.

Tim tôi đau nhói, khẽ an ủi:
“Chị, không sao đâu, chúng ta vẫn còn cơ hội.”

Bà thở hắt ra, mang chút chờ mong:
“Em nói đi.”

Tôi lập tức kể lại hết những gì ban ngày nghe được, cuối cùng nhấn mạnh:
“Chị, đừng tin bất cứ ai.”

Bà nghe vậy, nghiêm túc gật đầu:
“Được, chị tuyệt đối sẽ không tin người khác.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi quay sang nhìn gương mặt say ngủ của mẹ bên cạnh.

Trong lòng vẫn chẳng thể yên.

Ngày trước, ước nguyện của tôi là có thể mãi mãi ở cùng mẹ.

Còn giờ, tôi lại nghĩ, giá như mẹ có thể biến mất thì tốt biết bao.

Mười ngày sau, chính là ngày mười lăm năm trước, bố và mẹ kết hôn.

Đêm đó, tôi lén rời khỏi chuồng bò.

Hình ảnh trong gương chập chờn, mẹ trong bộ váy đỏ không ngừng chạy.

Rồi bà dừng lại.

Rất lâu sau, bà khẽ nói:
“Người đàn ông đó đi rồi.”

Tôi thở phào:
“Vậy chị mau men theo đường lớn mà đi! Nhất định sẽ thoát được.”

“Ừ!” Bà kiên định gật đầu.

Đêm càng về khuya, mí mắt tôi càng nặng trĩu.

Sự mệt mỏi vì lao động ban ngày dần nhấn chìm tôi.

“Mày chính là tên lừa đảo đó!” Bỗng tiếng kêu thất thanh của mẹ khiến tôi choàng tỉnh.

Ngay sau đó là tiếng bước chân bà chạy vội.

“Chị! Chuyện gì thế?!” Tôi hoảng loạn hỏi.

“Chị… chị gặp một chiếc xe trên đường lớn. Người trong xe chính là kẻ đã lừa bán chị tới đây!”

Lời còn chưa dứt, bà hét lên một tiếng chói tai.

Khoảnh khắc tiếp theo, trong gương chỉ phản chiếu gương mặt tái nhợt của tôi.

“Chị! Chị!” Tôi sốt ruột gọi liên hồi.

Chiếc gương hoàn toàn không đáp lại.

Đầu gối tôi bủn rủn, ngồi bệt xuống đất.

“Mày đang nói chuyện với ai?” Bên tai vang lên giọng lạnh lùng của mẹ.
Tôi cứng người, chậm chạp quay đầu lại, đồng tử bỗng co rút.

Chân mẹ… đã khập khiễng rồi…

“Mẹ… chân của mẹ…”

Lời tôi như chạm vào nỗi đau của bà, ngay giây sau, bà nâng gậy đập mạnh xuống người tôi:

“Không cần mày nhắc! Tao chính là què chân rồi! Bị cái thằng cha tốt đẹp của mày đánh què đấy!”

Tôi đã không cứu được mẹ, còn khiến bà hỏng mất một chân.

Nước mắt rơi lả tả, tôi bò trên đất, điên cuồng dùng nắm đấm đập vào chân mình:

“Xin lỗi! Giá như chân què là con thì tốt! Con đúng là đồ vô dụng! Tại sao! Tại sao con không thể đưa mẹ trốn ra ngoài được?!”

Hành động của tôi như gáo nước lạnh dập tắt cơn giận dữ của mẹ.

Bà lê từng bước nặng nề đi tới, chậm rãi ngồi xuống.

“Đừng đập nữa, có đập cũng không què, mày không cần diễn trò.”

Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt lấm lem nước mắt và nước mũi chạm vào ánh nhìn của mẹ.

“Mẹ, con không diễn, con sẽ cứu mẹ ra ngoài! Mẹ tin con đi!”

Bà mở to mắt, ánh nhìn vốn u tối như được rót nước trong.

Rất lâu sau, bà đưa tay lau nước mắt cho tôi, thở dài:
“Đồ súc sinh, đợi đến khi mày lớn, có đủ khả năng bước ra khỏi những dãy núi này rồi hãy đưa tao đi.”

Không, mẹ, con sẽ đưa mẹ trốn ngay bây giờ!

Tôi thầm nhủ trong lòng.

Những ngày tiếp theo, ban ngày tôi lượn quanh làng ghi nhớ địa hình.