04
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm.
Niệm Niệm trong vòng tay tôi vẫn đang ngủ say, khóe mắt còn vương vệt nước mắt.
Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán con.
Phòng khách không hề có động tĩnh.
Tôi mở cửa bước ra, phát hiện Chu Minh Huyền và Triệu Ngọc Lan đều ngủ trên ghế sofa.
Chỉ sau một đêm, họ như già đi cả chục tuổi.
Hốc mắt Chu Minh Huyền trũng sâu, râu ria lởm chởm.
Tóc Triệu Ngọc Lan cũng rối bù, không còn vẻ hống hách kiêu căng thường ngày.
Nghe tiếng mở cửa, cả hai cùng giật mình tỉnh giấc.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt họ trở nên vô cùng phức tạp.
Có phẫn nộ, có không cam lòng, nhưng nhiều hơn cả là sợ hãi.
Rõ ràng, lời cảnh cáo của tôi tối qua đã phát huy tác dụng.
“Hứa Tĩnh, chúng ta nói chuyện một chút.”
Giọng Chu Minh Huyền khàn đặc.
“Tôi không cần gì cả.”
Tôi cắt ngang lời anh ta.
“Nhà, con, đều thuộc về tôi.”
“Anh ký tên xong, chúng ta đường ai nấy đi.”
“Nếu không, tự gánh lấy hậu quả.”
“Cô—!”
Chu Minh Huyền tức đến run rẩy toàn thân.
Triệu Ngọc Lan kéo tay anh ta lại, lắc đầu với anh ta.
Bà nhìn tôi, trong mắt lộ ra một tia cầu khẩn.
“Tiểu Tĩnh, ta biết trước kia là ta sai.”
“Ta xin lỗi con.”
“Con nể mặt Niệm Niệm, cho chúng ta thêm một cơ hội nữa được không?”
“Niệm Niệm không thể không có bố.”
Lại nữa rồi.
Lại lấy con ra làm lá chắn.
“Nó sẽ không mất bố.”
Tôi nói thản nhiên.
“Tôi chỉ là không muốn nó có một người bố đánh mẹ mình.”
“Một người bố dung túng cho bà nội bắt nạt mẹ.”
“Tôi sợ sau này nó cũng trở thành người giống như con trai bà.”
Lời tôi nói, như một lưỡi dao, đâm thẳng và chuẩn xác vào tim Chu Minh Huyền.
Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, không còn chút máu.
Tôi không thèm để ý đến họ nữa, quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Niệm Niệm.
Hai mẹ con họ thì thầm bàn bạc trong phòng khách rất lâu.
Cuối cùng, Chu Minh Huyền bước tới.
Trong tay anh ta cầm bản thỏa thuận ly hôn, sắc mặt xám xịt.
“Tôi ký.”
Anh ta đưa bản đã ký tên cho tôi.
“Nhưng tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Nhà cô có thể lấy.”
“Nhưng quyền nuôi dưỡng Niệm Niệm, nhất định phải giao cho tôi.”
Tôi cứ như vừa nghe thấy chuyện cười.
“Chu Minh Huyền, anh đang mặc cả với tôi sao?”
“Anh nghĩ, bây giờ anh còn tư cách đó à?”
“Bằng chứng bạo hành, tôi có trong tay.”
“Bằng chứng anh chuyển dịch tài sản hôn nhân, tôi cũng không phải không có.”
Tôi bình thản nhìn anh ta.
“Nếu thật sự ra tòa, anh nghĩ thẩm phán sẽ giao con cho ai?”
“Một người cha có xu hướng bạo lực, lại còn tìm cách tẩu tán tài sản?”
“Hay một người mẹ có chỗ ở ổn định, thu nhập ổn định, và luôn tận tâm chăm sóc con?”
Môi Chu Minh Huyền mấp máy, nhưng không thốt ra được lời nào.
Anh ta biết, tôi nói hoàn toàn đúng.
Anh ta không có bất kỳ phần thắng nào.
“Hứa Tĩnh, cô nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
Anh ta nghiến răng hỏi.
“Là anh ép tôi.”
Tôi cất bản thỏa thuận đi, hạ lệnh đuổi khách.
“Giờ thì, hai người có thể thu dọn đồ đạc, cút đi.”
Chu Minh Huyền và Triệu Ngọc Lan cuối cùng cũng rời đi.
Họ mang theo quần áo của mình, cùng toàn bộ nỗi uất hận và không cam lòng.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi thở phào một hơi thật dài.
Cảm giác như ngọn núi đè nặng trên người suốt năm năm qua, cuối cùng cũng được dỡ bỏ.
Tôi ôm Niệm Niệm, ngồi trong phòng khách trống trải.
Ánh nắng chiếu vào từ cửa kính lớn, rất ấm áp.
Tôi biết, tất cả đã kết thúc.
Đồng thời cũng có nghĩa là, mọi thứ sắp bắt đầu lại.
Tôi gọi điện cho bạn thân của mình – Lý Duyệt, cũng là một luật sư hàng đầu.
Kể sơ lược toàn bộ sự việc.
Đầu dây bên kia, Lý Duyệt im lặng rất lâu.
Sau đó là một tiếng chửi tức giận.
“Cái thằng khốn đó! Nó không xứng làm đàn ông!”
“Tĩnh Tĩnh, cậu làm đúng lắm! Loại gia đình rác rưởi này, ly hôn sớm ngày nào nhẹ người ngày đó!”
“Cậu yên tâm, mấy chuyện sau cứ giao cho mình.”
“Mình đảm bảo khiến hắn ta tay trắng ra đi, đến một sợi lông cũng không mang được!”
Có lời của Lý Duyệt, lòng tôi hoàn toàn yên tâm.
Cúp máy, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Tất cả những thứ liên quan đến Chu Minh Huyền và Triệu Ngọc Lan, tôi đều đóng gói ném bỏ.
Tôi muốn biến căn nhà này, triệt để thành nhà của tôi và Niệm Niệm.
Buổi chiều, tôi dẫn Niệm Niệm đi siêu thị.
Mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi con thích.
Trên đường về, Niệm Niệm đột nhiên hỏi tôi:
“Mẹ ơi, sau này chỉ còn hai mẹ con mình thôi sao?”
Tôi xoa đầu con.
“Ừ, sau này chỉ có hai mẹ con mình.”
“Con có sợ không?”
Niệm Niệm lắc đầu.
“Con không sợ.”
“Chỉ cần ở cùng mẹ, con không sợ.”
“Với lại…”
Con do dự một chút, nói nhỏ:
“Con không muốn ở với bố và bà nữa.”
“Bà lúc nào cũng mắng mẹ.”
“Bố… bố đánh mẹ.”
Nói đến đây, mắt con lại đỏ hoe.
Tôi ôm chặt con vào lòng, đau đến không thở nổi.
“Xin lỗi con, Niệm Niệm.”
“Là mẹ không tốt, để con phải nhìn thấy những chuyện không hay đó.”
“Mẹ hứa, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa.”
“Từ nay về sau, mẹ sẽ dốc hết sức bảo vệ con.”
“Sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt chúng ta nữa.”
Những ngày tiếp theo, yên bình đến bất ngờ.
Chu Minh Huyền không quay lại quấy rầy tôi.
Tôi đoán, chắc anh ta đã đi hỏi luật sư.
Và nhận được một câu trả lời khiến anh ta tuyệt vọng.
Tôi bắt đầu tìm việc.
Trước khi kết hôn, tôi là trưởng phòng marketing của một công ty nước ngoài.
Vì gia đình, tôi đã từ bỏ sự nghiệp.
Giờ đây, tôi buộc phải quay lại thương trường.
Vì tôi, và vì Niệm Niệm.
Hôm đó, tôi đang nộp hồ sơ xin việc trên mạng.
Lý Duyệt đột nhiên gọi điện cho tôi.
Giọng cô ấy vô cùng nghiêm trọng.
“Tĩnh Tĩnh, cậu phải cẩn thận.”
“Cái thằng Chu Minh Huyền đó, hình như đang nhắm vào đứa trẻ.”
Tim tôi thắt lại.
“Ý cậu là sao?”
“Mình nhờ người tra rồi, gần đây hắn ta đang hỏi về việc xin xét lại quyền nuôi con.”
“Và mẹ hắn – mụ phù thủy già đó – hôm nay đã đến trường mẫu giáo của Niệm Niệm.”
05
Tim tôi lập tức chìm xuống đáy vực.
Triệu Ngọc Lan đã đến trường mẫu giáo của Niệm Niệm.
Bà ta muốn làm gì?

