Trần Tư Tiệp đỏ mặt quay đi ngượng ngùng:
“Cũng bình thường thôi, nhưng mà đúng là tuần trước tớ ôn chăm lắm, lúc ước lượng cũng hơn 600, trong dự đoán của tớ mà.”
Lại một tràng khen ngợi vang lên.
Ngay cả Tạ Tùy cũng không kiềm được mà xoa đầu Trần Tư Tiệp.
Giọng dịu dàng, ánh mắt long lanh ý cười:
“Giỏi lắm.”
Dòng bình luận cũng bùng nổ lời khen:
【Chúc mừng nhé! Những ai từng thi đại học mới hiểu được việc nâng được một điểm thôi đã khó thế nào rồi!】
【Đây chính là lý do tôi thích Tư Tiệp nhà chúng ta, vừa xinh đẹp vừa chăm chỉ, ai mà ghét nổi một cô gái xinh xắn lại khiêm tốn nỗ lực như vậy chứ?】
【Chắc chỉ có nữ phụ mới ghét Tư Tiệp thôi, suốt ngày bám lấy thanh mai trúc mã của cô ấy, không gây drama thì cũng đang trên đường gây drama!】
Trần Tư Tiệp đắc ý liếc nhìn tôi.
Cô ta ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, cười ngọt ngào:
“Tớ còn công khai điểm cho mọi người rồi đó, giờ tới lượt cậu rồi nha, Vãn Vãn?”
Tôi nhướng mày, mỉm cười:
“Được thôi.”
Một người bỗng đập đầu:
“Ái chà Tư Tiệp ơi!”
“Nếu không có cậu nhắc chắc bọn này quên mất, không cần tự tra điểm đâu, sở giáo dục sẽ gửi tin nhắn thông báo cho mỗi người mà!”
“Hay là thế này đi Giang Vãn, cậu mở điện thoại xem có nhận được tin nhắn điểm chưa nhé?”
Không ai chú ý,
Vẻ mặt của Tạ Tùy và Trần Tư Tiệp cùng lúc trở nên mất tự nhiên.
Trần Tư Tiệp nhanh chóng chen lời:
“Trang tra cứu mở sẵn rồi, hay là dùng luôn máy tính đi.”
Gương mặt xinh đẹp quay sang phía tôi, trong mắt lại ánh lên vẻ căng thẳng.
“Cậu nói có đúng không, Giang Vãn?”
Tôi khẽ bật cười, gật đầu.
Cô ta muốn dùng máy tính tra điểm đến vậy, thì tôi cho cô ta thấy.
Trần Tư Tiệp bước đến máy tính, khẽ ra hiệu bằng mắt với người bạn đang livestream bằng điện thoại.
Cô bạn kia lặng lẽ cầm điện thoại tiến đến gần.
Sau khi nhập mã thí sinh,
Màn hình máy tính khựng lại một nhịp.
Vòng tròn tải xoay tròn mãi không dừng.
Cuối cùng.
Tay Trần Tư Tiệp nắm chuột khựng lại.
Khoảnh khắc kế tiếp, con ngươi cô ta co rút mạnh, môi run bần bật.
“Điểm số này… sa-sao có thể như thế được?!”
8
Đám đông bắt đầu xôn xao.
“Bao nhiêu điểm thế? Tụi tôi đứng sau không nhìn thấy!”
“Cái gì mà ‘không thể nào’? Này này, Tư Tiệp, cậu đứng chắn rồi, làm bọn này chẳng thấy gì cả!”
“Phải đó, nhường chút đi, để tụi tôi nhìn điểm của hoa khôi với!”
Không hiểu sao, Trần Tư Tiệp cứ đứng đơ ra trước màn hình máy tính, không nhúc nhích.
Cuối cùng Tạ Tùy phải đứng dậy kéo cô ta sang một bên.
Lúc này, trước màn hình mới không còn ai chắn.
Mọi người xúm lại nhìn vào điểm thi của tôi.
Người đầu tiên cúi xuống nhìn màn hình cũng im lặng mãi không lên tiếng.
Một lúc lâu sau,
Cổ họng cậu ta phát ra tiếng nghẹn đầy kìm nén,
Rồi bật thốt một tiếng kinh hãi:
“Má ơi?!”
Người phía sau bắt đầu bực bội.
“Cậu làm cái gì mà sốc dữ vậy, rốt cuộc bao nhiêu điểm, nói lẹ đi chứ!”
“Đúng đó, đừng ‘má ơi má ơi’ nữa, nói rõ cho nghe—”
“682 điểm?!”
Cùng lúc đó, trước mắt tôi, loạt bình luận cũng nổ tung:
【???】
【Cái gì? 682 điểm?? Là mắt tôi hoa hay sao vậy, làm sao có chuyện 682 điểm chứ!!】
【Bạn bên trên, tôi nhìn rõ mồn một, chính là 682 điểm. Dù không dám tin, nhưng đó là sự thật…】
【Kệ đi, tôi tạm thời tiếp nhận con số này. Tôi thừa nhận trước đây có hơi lớn tiếng với Giang Vãn rồi…】
【Không lẽ tụi mình bị sắp đặt bởi tư bản à? Sao Giang Vãn có thể thi cao đến thế?!】
“Giang Vãn, cậu gian lận à…”
Tôi nghẹn họng không biết nên khóc hay cười.
Sao lời khen dành cho người khác thì thốt ra dễ dàng.
Đến lượt tôi, lại biến thành “gian lận”.
Chỉ vì tôi thi được 682 điểm thôi sao?
Còn chẳng dám nói thật là tôi ước lượng khoảng trên dưới 700 điểm.
Sợ họ không chịu nổi, cũng sợ bị mắng là giả tạo.
Ánh mắt của Tạ Tùy nhìn tôi cũng lạc thần.
Chắc cậu ấy vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn chấn động.
Nhưng tiếc là…
Màn kịch này vẫn chưa kết thúc.
Tôi chậm rãi rút điện thoại ra.
Mở tin nhắn lên.
“Ơ?”
“682 điểm sao? Nhưng tin nhắn tớ nhận được lại bảo là chỉ có 630 điểm thôi mà?”
9
Lời vừa dứt.
Sắc mặt Trần Tư Tiệp lập tức trắng bệch, môi mím chặt theo bản năng.
Cô ta vội vàng định giật lấy điện thoại từ tay tôi, nhưng tôi tránh được.
Tôi đặt điện thoại ra trước mặt mọi người.
“Đấy, 630 điểm, thật đấy nhé.”
Tất cả ánh nhìn lập tức đổ dồn vào màn hình nhỏ bé.
Có người lẩm bẩm:
“Lạ nhỉ, tin nhắn đúng là ghi 630 điểm thật…”
Một lúc sau.
Cuối cùng cũng có người phát hiện điều bất thường.
“Giả rồi!”
“Tin nhắn này là giả! Có ai thấy số điện thoại nào của Bộ Giáo dục mà bắt đầu bằng số 1 không?!”
“Ôi chao, tôi nói rồi mà, không đời nào kết quả tra bằng máy tính lại sai được!”
“Công nhận, nhìn sơ qua thì giống thật đấy, ai không để ý chắc tưởng là thật mất.”
“Ai mà rảnh đến mức bày trò đùa dai với điểm thi đại học của hoa khôi vậy chứ…”
Có cậu nam sinh cố tình huých vai bạn mình: “Cậu làm à?”
“Nói nhảm! Tôi không có hứng với mấy trò khăm kiểu này.”
Tôi bật cười.
“Thế thì ai gửi nhỉ?”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/tam-biet-tuoi-thanh-xuan-co-cau/chuong-6