【Một tiếng trước khi công bố điểm, bạn thân nhất của tôi chơi khăm gửi điểm giả cho tôi.】
Tôi không ngờ,
Bài đăng đó lại bất ngờ hot.
Càng không ngờ,
Chỉ trong thời gian tôi đi vệ sinh,
Trần Tư Tiệp đứng ở hành lang, đang cầm điện thoại chơi và vô tình thấy bài đăng ấy.
Bộ móng hồng dán nơ bướm gõ gõ trên màn hình.
“Ui chao, bài này hot thật, gần hai vạn like luôn, bạn thân chơi khăm à…”
“Bình luận ghim có tới năm ngàn like, chẳng phải chỉ là trò đùa thôi sao, thế mà chủ bài lại báo cảnh sát luôn cơ…”
Cô ta vừa lẩm bẩm vừa đọc thì sắc mặt chợt thay đổi.
Nụ cười giả tạo trên mặt bắt đầu cứng lại.
“Khoan đã, điểm số này… sao lại y hệt cái mà tụi mình vừa bịa ra gửi cho Giang Vãn thế?”
Tạ Tùy dụi tắt điếu thuốc, mày nhíu chặt.
Giật lấy điện thoại từ tay Trần Tư Tiệp.
Thiếu niên nhìn chằm chằm màn hình, mày càng lúc càng cau.
Môi mím chặt, thấp giọng:
“630 điểm, hạng 320… quả thật là giống hệt…”
Ngay khoảnh khắc đó, cậu đột ngột ngẩng đầu.
“Bài này… chẳng lẽ là Giang Vãn đăng?”
Vừa dứt lời,
Tạ Tùy như có linh cảm, lập tức quay đầu lại.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Thiếu niên như bị hút vào đôi mắt lạnh băng không chút cảm xúc của tôi.
Trong khoảnh khắc ấy,
Sắc mặt Tạ Tùy trắng bệch.
6
“Bài gì cơ?”
Tôi nhìn Tạ Tùy, tỏ vẻ ngơ ngác.
Trần Tư Tiệp giơ tay lên:
“Giang Vãn, cậu còn định giả vờ đến khi nào? Rõ ràng cậu đăng đấy còn gì, 630 điểm, xếp hạng 320, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được?!”
Tôi nghiêng đầu, càng tỏ ra khó hiểu, khẽ “à” một tiếng.
Tạ Tùy bất chợt lớn giọng, cắt lời Trần Tư Tiệp.
“Đủ rồi!”
Thiếu niên nở nụ cười dịu dàng, giọng nói mang theo chút dụ dỗ.
Thấp nhẹ, như rót vào tai người nghe.
“Vậy… Giang Vãn, cậu có nhận được tin nhắn điểm thi không?”
Tôi làm ra vẻ ngây thơ vô tội, nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của Tạ Tùy.
“Cậu gọi tớ lúc tớ đang trang điểm mà, chưa kịp nhìn điện thoại luôn á. Gì cơ, điểm đã có rồi à?”
Tôi vừa định lấy điện thoại ra thì Tạ Tùy lập tức ngăn lại.
Thiếu niên mỉm cười, giọng nhẹ tênh:
“Đợi chút nữa tra cùng nhau nhé.”
Về lại phòng bao,
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.
“Anh Tùy, có điểm rồi!”
“Anh đoán thử đi, lần này là kỳ thi đại học tớ làm tốt nhất đó, cuối cùng cũng vượt 500 điểm rồi!”
“Ý cậu là gì đây, lén học sau lưng bọn này đúng không, chẳng phải nói cùng nhau vào cao đẳng sao?!”
Tạ Tùy khẽ gật đầu.
Một người trong nhóm liền lấy máy tính từ balo ra.
“Đi chơi mà cũng mang theo laptop á?”
Tên kia nhỏ giọng lẩm bẩm: “Anh Tùy bảo mang mà.”
Tôi lặng lẽ nhìn họ.
Không nói gì.
Dù gì cũng đang livestream mà, tra điểm bằng máy tính chắc chắn gây ấn tượng mạnh hơn tra bằng điện thoại.
Laptop vừa đăng nhập vào cổng tra cứu điểm của sở giáo dục.
Một đám người lập tức bu quanh.
Dòng bình luận trước mặt tôi điên cuồng cuộn lên:
【Cuối cùng cũng tới phần tra điểm rồi, nữ phụ vẫn còn giả vờ bình tĩnh hả, tôi xem cô cười được bao lâu!】
【Diễn sâu thật, tưởng mình thi được 630 điểm là có thể ngẩng đầu nhìn trời sao.】
【Nói thật, giờ tôi cực kỳ tò mò cô ta thi được bao nhiêu điểm luôn á. Nhớ không nhầm thì lần thi thử cuối cùng cô ta chỉ được hơn 500 điểm thôi mà, lần này thi đại học khó vầy, chắc chưa tới 500 quá (cười trộm.jpg)】
【Chuẩn luôn, kỳ thi thử ba là sát nhất với đề thật, tôi không tin một tháng cô ta có thể tăng hẳn 100 điểm!】
Tôi bị chen lấn đến góc phòng.
Ánh đèn vàng ấm phủ lên khuôn mặt Tạ Tùy.
Sống mũi cao đổ bóng nghiêng nghiêng lên hốc mắt.
Đôi mắt sáng như sao nay lại mờ mịt khó đoán.
“Vãn Vãn.”
“Hôm nay cậu đến muộn nhất.”
Khóe môi thiếu niên nhếch lên nụ cười không rõ là thật hay giả.
“Hay là để cậu tra trước nhé?”
7
Còn chưa kịp để tôi phản ứng.
Trần Tư Tiệp ngồi cạnh đột nhiên hét to đầy phấn khích.
Chói tai thật.
Tôi theo phản xạ nhíu mày.
“Là tôi!”
“Có điểm rồi! Sáu trăm lẻ hai điểm!”
Giọng cô ta run rẩy, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
Trông chẳng khác gì vui đến phát khóc thật sự.
“Cái gì?!”
“Hơn sáu trăm? Thi cao vậy á?!”
Mọi người lại ào ào vây quanh.
Một người cầm lấy điện thoại từ tay Trần Tư Tiệp, đọc to:
“【Sở Giáo dục thành phố Bắc】Họ tên: Trần Tư Tiệp, tổng điểm: 602, xếp hạng: 1450 đại học, 1450 cao đẳng.”
Bạn thân của Trần Tư Tiệp nghe thấy thì mắt sáng rỡ.
“Gì ghê vậy Tư Tiệp, cậu giấu kỹ thật nha! Trước đây làm gì có lần nào cậu qua được 600 điểm đâu!”