4

Tôi và Tạ Tùy lớn lên cùng nhau trong cùng một khu nhà.

Cha mẹ hai bên hay tụ họp ăn tối chung.

Người lớn luôn cầm ly rượu, nhấm nháp từ tốn.

Tôi và Tạ Tùy hồi bé rất tò mò, lúc nào cũng muốn nếm thử thứ nước đỏ đỏ trong ly ấy.

Nhưng luôn bị bố mẹ gõ đầu: “Trẻ con không được uống rượu!”

Lén lút, tôi ghé sát tai Tạ Tùy, thì thầm:

“Tớ đoán cái nước ngọt đó vị dâu dâu, chua chua ngọt ngọt, chắc ngon lắm!”

Tạ Tùy gật đầu lia lịa.

Thế là hai đứa tò mò.

Nửa đêm lẻn xuống hầm rượu trong nhà, mở đại một chai ra uống.

Kết quả là…

Tôi nóng bừng cả người, nổi đầy mẩn đỏ, ngứa rát.

Tạ Tùy lúc đó vốn là cậu bé mạnh mẽ được mọi người khen là “đàn ông con trai”.

Vậy mà ôm lấy tôi khóc nức nở.

“Vãn Vãn, tại tớ hết, do tớ dắt cậu đi uống trộm rượu!”

“Cậu có đau không, hu hu, sao người bị bệnh không phải là tớ…”

Khi ấy, tôi gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt với Tạ Tùy.

“Tớ không sao đâu.”

Nhưng Tạ Tùy à…

Bây giờ, tớ thấy rất khó chịu.

Trong nhà vệ sinh.

Tôi không kìm được mà nôn khan.

Cuối cùng cũng ói được ít rượu ra.

“A Tùy, lát nữa cậu thật sự livestream tỏ tình với Giang Vãn à?”

Tạ Tùy nhướng mày, khẽ cười:

“Tất nhiên.”

Trần Tư Tiệp có chút lo lắng: “Nhỡ cô ấy…”

Tạ Tùy vỗ nhẹ vai cô ta, trấn an:

“Yên tâm, không sao đâu, chỉ là trò đùa thôi.”

“Dù Giang Vãn có làm ầm lên, tớ mua bó hoa… à không, nói vài câu dỗ dành là ổn rồi.”

Cùng lúc đó.

Trước mắt tôi lại xuất hiện loạt bình luận quen thuộc:

【Tới rồi tới rồi, chính là cảnh này đây, nữ phụ ngốc chuẩn bị nhận lời tỏ tình rồi bị chơi một cú đau nhớ đời!】

【Mọi người chú ý, cảnh này livestream cực đã, mau vào xem đi, con nhỏ tôi ghét cuối cùng cũng bị bẽ mặt rồi!】

【Tuyệt vời, người tôi ghét cuối cùng cũng bị tất cả mọi người ghét chung rồi.】

Tôi nhìn những dòng bình luận rất lâu.

Không hiểu nổi là ai lại có thể ghét tôi đến mức ấy…

Cuối cùng.

Sau khi Tạ Tùy và Trần Tư Tiệp trở vào phòng.

Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào.

Quả nhiên.

Đúng như lời bình luận.

Tạ Tùy tay cầm bó hoa, đứng trước cửa chờ tôi quay lại.

“Vãn Vãn.”

“Thi xong tốt nghiệp rồi, cuối cùng tớ cũng có thể nói ra điều mà tớ giấu trong lòng bấy lâu nay…”

Thật không ra gì là…

Tim tôi đập thình thịch, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Đến cả da tay cũng run lên khe khẽ.

Tạ Tùy diễn thật tốt.

Dưới ánh đèn cam, vành tai cậu đỏ ửng.

Ngay cả cổ cũng nhuộm màu hồng nhạt.

Giọng Tạ Tùy ấm áp, như đang rất nghiêm túc mà hỏi tôi:

“Tớ thích cậu từ lâu rồi, cậu có thể làm bạn gái tớ không?”

5

Lúc này đây,

Tôi hoàn toàn không còn nghi ngờ gì lời của những dòng bình luận nữa.

Không xa chỗ tôi đứng,

Vài người bạn của Tạ Tùy đang dựng điện thoại trên bàn trà, còn cố ý dùng mấy chai rượu che lại.

Tưởng tôi không thấy à?

Tôi khẽ cong môi cười.

“Chờ chút.”

“Chuẩn bị tra điểm rồi, để xem xong điểm thi xong tớ trả lời cậu được không?”

Tạ Tùy hơi sững lại.

Sau đó cong cong đôi mắt đào hoa long lanh như nước:

“Dĩ nhiên là được rồi, Vãn Vãn.”

【Nữ phụ lại bắt đầu bày trò rồi, tôi còn đang đợi cảnh cô ta mất mặt cơ mà, sao lại chuyển kịch bản thế này!】

【Còn học hành gì nữa chứ, đến nước này rồi còn muốn tra điểm, nữ phụ đúng là vô địch mà!】

【Cười chết mất, đợi đến khi cô ta đăng nhập vào hệ thống thi cử, phát hiện mình không được 630 điểm, không phải càng hả dạ à hahahahaha!】

Tôi viện cớ đi vệ sinh,

Thật ra là ra ngoài hít thở một chút.

Trong phòng bao,

Nam nữ phì phèo thuốc lá, khói đặc quánh như sương mù.

Ánh nhìn đổ dồn về tôi vừa giễu cợt vừa đầy ác ý.

Ra tới hành lang,

Tôi mới có thời gian mở điện thoại ra.

Thông báo tin nhắn vẫn hiện liên tục không dứt.

Trước khi ra ngoài, tôi đã đăng nguyên văn tin nhắn điểm số mà Tạ Tùy gửi tôi lên Tiểu Mỗ Thư.