“Phu nhân, cô phải cảnh giác hơn một chút chứ!” – dì Trương lo lắng nói – “Cái cô họ Tần kia nhìn là biết không phải hạng tốt lành! Cô không biết tối qua cô ta mặc cái gì đâu… trời ơi, tôi nhìn mà không dám nhìn luôn ấy!”
Lâm Khinh Khinh mỉm cười nhàn nhạt:
“Dì nghĩ nhiều rồi. Cô Tần và Phó Hành Chu lớn lên cùng nhau, anh ấy rất coi trọng cô ấy. Sau này dì đừng nói xấu cô Tần nữa, nếu để Phó Hành Chu nghe được, anh ấy sẽ không vui đâu.”
Dì Trương ngẩn người, ngước mắt nhìn cô với vẻ khó hiểu, do dự hỏi:
“Phu nhân, cô sao thế? Hôm nay trông cô… lạ lắm.”
“Tôi không sao mà.” – Lâm Khinh Khinh cười tươi – “Tôi rất ổn.”
Nụ cười ấy, như thể là chiếc mặt nạ đã hàn cứng trên gương mặt cô.
Cô sẽ luôn mỉm cười, sẽ không rơi nước mắt nữa.
“Không đúng! Hôm nay cô thật sự không giống mọi khi!” – dì Trương quả quyết – “Trước đây, cô gọi thiếu gia toàn gọi thân mật là ‘A Chu’, còn giờ thì sao? Gọi cả họ lẫn tên là ‘Phó Hành Chu’ luôn!”
Lâm Khinh Khinh cụp hàng mi dày xuống, không nói gì.
Thật ra, hồi mới quen nhau, cô cũng đâu gọi anh là “A Chu”, lúc ấy cô chỉ hùa theo đám bạn của anh, gọi anh là “anh Chu”.
Mãi đến một lần… lần đầu tiên của họ.
Phó Hành Chu đè cô xuống giường, dùng một mảnh vải đen bịt mắt cô lại, vừa mạnh mẽ chiếm lấy cô, vừa kéo tóc cô, bắt cô gọi anh là “A Chu”.
Cô từng nghĩ, “A Chu” là cách xưng hô thân mật giữa riêng cô và anh.
Chính vì thế, cô đã từng thấy ngọt ngào, từng âm thầm vui sướng rất lâu.
Cho đến hôm qua, khi nghe Tần Tư Nguyệt cũng gọi anh là “A Chu”, cô mới bừng tỉnh.
Thì ra, cái đêm ấy, anh bịt mắt cô…
Là vì đôi mắt cô, không giống Tần Tư Nguyệt.
Nhưng giọng nói thì giống, nên anh bắt cô gọi mình là “A Chu”, gọi mãi, gọi đến khi cô ngất đi.
“Dì Trương, làm việc trong đại viện nhà hào môn thế này, điều quan trọng nhất là: lo làm việc cho tốt, đừng nhiều chuyện.” – Lâm Khinh Khinh vỗ nhẹ vai dì, dịu dàng nhắc – “Sau này đừng nói xấu cô Tần nữa.”
Cô sắp đi rồi.
Tần Tư Nguyệt sẽ thay cô trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này.
Nếu dì Trương đắc tội với cô ta, sau này chắc chắn không dễ sống.
Dặn dò xong, Lâm Khinh Khinh lên lầu, lấy bản hợp đồng ly hôn rồi đi đến phòng làm việc của Phó Hành Chu.
Anh đang xử lý công việc, thấy cô đến, liền hừ lạnh một tiếng:
“Biết lỗi rồi à?”
“Ừ.” – Lâm Khinh Khinh bình thản đáp. Anh nói cô sai thì coi như cô sai vậy.
Còn mấy hôm nữa thôi, cô chẳng buồn tranh cãi với anh làm gì.
“Biết vậy thì sớm nghĩ thông suốt có phải tốt rồi không? Phải làm ầm lên mới chịu được hả?”
Phó Hành Chu bực bội nói, mặt lạnh tanh, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp quà nhỏ tinh xảo rồi ném về phía cô:
“Bù cho quà sinh nhật của cô đấy. Mở ra xem đi.”
Lâm Khinh Khinh muốn nói là không cần, nhưng linh cảm mách bảo cô: nếu nói vậy, anh chắc chắn sẽ lại nổi giận.
Mà cô còn cần anh ký vào đơn ly hôn, nên tốt nhất là đừng chọc anh lúc này.
Thế nên cô im lặng nhận lấy hộp quà, không nói gì.
Đúng lúc đó, điện thoại của Phó Hành Chu đổ chuông.
Vô tình, Lâm Khinh Khinh liếc thấy màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ “Tần Tư Nguyệt”.
Phó Hành Chu liếc cô một cái, sau đó lấy tai nghe từ ngăn kéo đeo vào.
Vừa nhấn nút nghe máy, ánh mắt lạnh lùng kia lập tức tràn đầy ý cười.
Giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi – hoàn toàn không giống thái độ đối với cô.
Lâm Khinh Khinh đặt tờ giấy ly hôn lên bàn:
“Ký đi.”
Phó Hành Chu chẳng buồn liếc một cái, ký tên luôn.
Ký xong, anh tiếp tục cười cười nói nói, ân cần trò chuyện với Tần Tư Nguyệt qua điện thoại.
Lâm Khinh Khinh không khỏi nhíu mày, ngập ngừng:
“…Anh không định xem qua à?”
“Không cần xem.” – Phó Hành Chu sốt ruột đáp –
“Chẳng phải là chuyện cô muốn mời chuyên gia nước ngoài chữa bệnh cho mẹ cô sao? Cô cứ tự xử lý đi, cần tôi ký gì thì đưa cho trợ lý Vương, bảo anh ta chuyển cho tôi. Rảnh quá thì đừng suốt ngày gọi điện làm phiền tôi nữa được không? Hôm trước cô gọi mãi khiến tôi lỡ mất mấy cuộc gọi quan trọng đấy!”
Mẹ của Lâm Khinh Khinh đã qua đời cách đây một tuần.

