14
Trời vừa sáng.
Tôi ngồi trên tảng đá, cầm một nắm thức ăn cá rắc vào bể đá xanh.
“Dậy sớm vậy?”
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, tôi không cần quay đầu cũng nhận ra là giọng của Lục Tinh Dã.
Chẳng lẽ hôm nay anh ta lại rảnh?
Anh đã đứng cạnh tôi, ánh mắt đen thẳm nặng nề.
Ánh mắt đó là sao?
“Ở nơi người khác làm chủ, tôi ngủ sao yên được?”
Tôi tung thêm một nắm thức ăn cá, rồi quay người định đi tìm cô Lục.
Nơi này từng là nhà tôi, nhưng hiện tại… nó chẳng còn liên quan đến tôi một chút nào nữa.
Tôi vòng qua một khu giả sơn lớn, đến gian chính điện rộng nhất, nhưng lại chẳng thấy chút động tĩnh nào.
“Cô Lục vẫn chưa dậy sao?”
“Phu nhân?”
“Phu nhân đã đi tránh nóng ở miền Nam rồi, vẫn chưa quay về đâu ạ.”
Tôi như hóa đá tại chỗ, rồi lập tức ngoảnh lại.
Không ngờ Lục Tinh Dã vẫn theo sau, đang đứng dưới bậc thềm.
Anh mím môi, nhìn chằm chằm vào tôi, không nói một lời.
Ánh mắt có phần áy náy, nhưng không đủ để dập tắt cơn giận trong lòng tôi.
“Lục Tinh Dã, lừa người vui lắm hả?”
Tôi bước nhanh xuống bậc thềm, định rời khỏi nơi này.
Nhưng lúc đi ngang qua, cổ tay lại bị anh túm chặt.
“Cố Đường, kỷ niệm 30 năm của Lục thị, cần em cùng tôi tham dự.”
Tôi gần như không tin nổi vào tai mình.
“Hiện tại em không thể rời đi.”
“Anh đang nói cái gì vậy? Chính anh có hiểu mình đang nói gì không?”
Tôi không thèm để ý đến anh, rút tay ra định bỏ đi.
Nhưng đúng lúc ấy, đầu tôi đau như muốn nổ tung.
Một ngụm máu phun ra, nhuộm đỏ cả phiến đá bên dưới.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/tam-biet-luc-tinh-da/chuong-6