5
Vừa đến, Hứa Vi liền nhào tới ôm chặt lấy tôi.
“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, đồ ngốc, làm tớ sợ muốn chết.”
Khi tôi còn hôn mê, Hứa Vi cũng đã đến thăm tôi.
Cô ấy ôm tôi rất chặt.
Nhưng tôi lại nhẹ nhàng gỡ tay ra, ngơ ngác nhìn cô.
“Cậu là ai vậy?”
Hứa Vi sững người, kích động nói:
“Cố Đường, cậu không nhận ra tớ nữa à? Tớ là Hứa Vi mà, từ nhỏ đã chơi chung với nhau. Hồi nhỏ còn mặc quần của cậu—”
Tôi ngắt lời cô:
“Biết rồi, cậu chính là người bạn ấy của tớ. Cảm ơn vì đã đến thăm.”
“Là thật đấy, đầu tớ bị thương, quên mất rất nhiều người rồi.”
Tôi chỉ vào đầu mình.
Hứa Vi bật khóc ngay lập tức.
Chiều hôm đó, cô ấy kéo tôi ngồi xuống, kể rất nhiều chuyện cũ của chúng tôi.
Cô nói, không sao cả nếu tôi không nhớ ra được.
Cô sẽ giúp tôi nhớ lại.
Nhưng tôi lại để ý đến chiếc bụng hơi nhô lên của cô.
“Cậu đang mang thai à?”
“Ừm ừm, mới được một tháng.”
Nói đến đó, gương mặt cô lại chùng xuống.
Thì ra Lạc Xuyên muốn đưa cô ra nước ngoài để an thai, nhưng tôi lại bị mất trí nhớ, cô không yên tâm.
“Tớ không sao đâu. Chỉ là mất trí nhớ thôi. Cậu cứ sang đó sinh con, rồi về. Tớ sẽ làm mẹ nuôi của bé.”
Khi Lạc Xuyên tới đón, cô lại quay vào, ôm tôi lần nữa.
Tôi cũng nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô.
Không nói gì, chỉ âm thầm cầu nguyện: Vi Vi, nhất định phải hạnh phúc.
6
Lục Tinh Dã đến bệnh viện rất muộn, trên người còn vương mùi rượu.
Anh vào nhà tắm. Tôi cúi nhặt chiếc ví rơi trên sàn.
Đợi anh ra.
Tôi đang cầm một tấm ảnh nhỏ trong tay: “Cô ấy là ai?”
Lục Tinh Dã khựng lại.
“Em thực sự muốn biết cô ấy là ai sao?”
Tôi không ngờ anh lại thẳng thắn đến vậy.
Tay tôi cứng đờ giữa không trung.
Anh vươn tay dài ra, lấy lại bức ảnh, đặt vào ví như cũ.
Thậm chí chẳng buồn giấu giếm.
Tôi ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu.
Anh tháo khăn tắm, leo lên giường.
Tôi xuống giường, bước tới bên cửa sổ, mở toang một cánh ra, để mặc gió lạnh táp thẳng vào mặt.
Anh kéo cửa sổ lại, giọng bực bội: “Muốn chết cũng không cần làm vậy!”
Tôi xoay người, ngồi xuống ghế sofa.
“Cô làm gì vậy, còn không chịu ngủ?”
Anh siết chặt nắm đấm, trông có vẻ khó chịu.
“Tôi chưa ngủ đâu, tôi đói, đặt đồ ăn ngoài rồi.”
Anh ngẩn người một chút.
Chẳng mấy chốc, đồ ăn tới. Tôi gọi một phần cơm chiên to.
Vùi đầu xuống ăn, từng muỗng từng muỗng đưa vào miệng.
“Ngon vậy sao? Dạ dày cô vốn không chịu nổi loại cơm cứng này mà.”
“Nhưng ngon thật mà, tôi đã ăn cháo trắng mấy ngày liền rồi.”
Động tác định tiến lại gần của anh bỗng khựng lại.
Tôi lại xúc thêm một muỗng bỏ vào miệng. Lúc này chắc tôi trông rất nhếch nhác, khóe miệng còn dính cả hạt cơm.
“Lục Tinh Dã, tôi hỏi anh, nếu tôi và cô gái đó cùng gặp nguy hiểm, anh sẽ cứu ai?”
Anh sững lại, sau đó là cau mày.
Rồi là một khoảng im lặng kéo dài.
“Không trả lời được sao?”
“Vậy ý anh là, sẽ cứu cô ta đúng không?”
Anh chỉ lặng lẽ lấy bật lửa, định châm thuốc.
Tôi ngẩng đầu lên: “Tôi đoán được rồi, còn gì mà phải giấu?”
Nói xong, tôi đứng dậy bước vào nhà tắm.
Trước khi đi, tôi tháo chiếc vòng trên tay, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn.
7
Hứa Vi sắp đi rồi.
Lúc này cô ấy đang ở sân bay, vậy mà vẫn gấp gáp gọi điện cho tôi.
“Đường Đường, Ninh Tiểu Uyển quay về rồi, tớ thấy cô ta ở sân bay.”
“Chồng ơi, em không đi nữa đâu, con khốn đó lại muốn gây chuyện với Đường Đường, em phải ở lại giúp cô ấy.”
“Vi Vi, đừng làm loạn. Chẳng phải trước đây cậu từng kể với tớ, cô ta là người thứ ba xen vào giữa tớ và Lục Tinh Dã sao? Không sao đâu, thân là vợ chính, chẳng lẽ tớ không trị được cô ta?”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả. Lần này nếu cô ta dám đến phá rối nữa, tớ sẽ tát cho cô ta một cái quay vòng. Cậu mau lên máy bay đi.”
Loa sân bay đã vang lên nhắc hành khách ra cửa lên máy bay, tôi nâng giọng: “Lạc Xuyên, ở bên đó nhớ chăm sóc Vi Vi cho tốt, nếu không tôi không tha cho anh đâu.”
“Bảo trọng.”
Vừa nói xong hai chữ ấy, tôi lập tức cúp máy.
Chỉ là… nước mắt đã nhanh chóng tràn đầy khuôn mặt.
Không ngờ, người luôn kiên định đứng bên cạnh tôi lại là Hứa Vi.
Hồi đại học, chúng tôi từng cùng nhau theo đuổi hai “nam thần” nổi tiếng nhất trường, rất là liều mạng.
Bị trêu là “đôi chó săn” cuồng si nhất trường.
Từng bị gọi lên phòng giáo vụ.
Giáo viên chỉ vào bài kiểm tra của chúng tôi, giận đến mức không nói nên lời.
“Cố Đường, Hứa Vi, nếu các em chịu dành dũng khí theo đuổi học bá để học hành, thì điểm số đã không lẹt đẹt thế này rồi.”
Cùng nhau viết bản kiểm điểm.
Hồi đó, Hứa Vi còn nóng tính hơn tôi.
Bị bạn bè trêu chọc, cô ấy không ngần ngại phản bác ngay.
Tình bạn của chúng tôi, chính là được gây dựng từ thời đại học.
8
Rất nhanh, tôi lại cầm điện thoại lên, liên hệ với một tòa soạn báo.
Tôi gửi địa chỉ cho tòa soạn.
Đến chiều tối, ảnh của Lục Tinh Dã và Ninh Tiểu Uyển đã leo thẳng lên hot search.
“Phu nhân Lục, chúng tôi đã làm đúng như lời cô dặn.”
Cúp máy, tôi nhìn ra bầu trời đêm xé ngang một tia chớp, bất giác kéo chăn lên ôm chặt người.
Lục Tinh Dã đến bệnh viện sau mười một giờ đêm.
Trên người anh vẫn còn ướt sũng nước mưa, cả người mang theo luồng sát khí nặng nề.
Tôi đang nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh dậy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã mạnh tay kéo tôi bật dậy.
“Cố Đường.”
Tôi tỉnh lại, chân đã chạm xuống sàn lạnh buốt, trước mặt là khuôn mặt anh đang giận dữ đến cực điểm.
“Sao vậy? Anh làm gì thế, Lục Tinh Dã?”
Anh giơ chiếc laptop lên, đập thẳng ảnh hot search vào trước mặt tôi.
“Tôi làm gì à? Phải là tôi hỏi cô đã làm cái gì!”
“Còn muốn chối nữa đúng không? Đáng tiếc là tôi đã điều tra rõ rồi. Chính tòa soạn ở Tây Nam cũng thừa nhận, là cô sai người chụp.”
Màn hình laptop độ phân giải cao đã vỡ tan trên sàn, anh bóp chặt cổ tôi, ép tôi ngã xuống giường.
Tôi lập tức không thở nổi, giá truyền dịch bị kéo đổ xuống đất.
“Khụ…!”
“Lục tổng!”
Có người xông vào, anh quát lớn: “Ra ngoài!”
Sau đó chẳng ai dám vào thêm nữa. Ở Bắc Thành, anh muốn che trời thì chẳng ai dám ngăn cản, ngay cả trong bệnh viện.
Cho đến khi tôi gần như ngạt thở, thực sự nghĩ rằng mình sẽ bị anh siết chết, anh mới buông tay ra.
Tôi ngã vật trên giường, ôm lấy đầu gối, co người lại.
Nhưng đột nhiên, tôi lại ho dữ dội một trận.
Trên ga giường, một đoá hoa đỏ thắm rực rỡ loang ra.
Anh cau mày, híp mắt lại.
“Cô…”
Tôi che miệng lại, lên tiếng giải thích: “Tôi chỉ giận thôi, vì anh bỏ tôi lại để đi đón cô ta, tôi chỉ muốn để mọi người biết, cô ta là kẻ thứ ba trơ trẽn.”
Động tác của anh khựng lại ngay lập tức: “Vậy tức là cô thừa nhận rồi.”
Tôi im bặt.
Anh giật phăng chiếc cà vạt ướt sũng, cười lạnh.
“Tại sao vậy? Cô ta tốt ở điểm nào chứ? Tôi thấy ngoại hình cũng bình thường thôi, anh thích cô ta ở chỗ nào?”
Câu hỏi của tôi dường như lại đâm trúng chỗ đau của anh.
“Giờ còn ngồi phân tích ngoại hình? Đáng tiếc, trước hết chúng ta phải tính sổ cho hành động ngu ngốc của cô hôm nay và những tổn thất mà nó gây ra.”
Tôi cầm khăn giấy, lau khóe miệng: “Thiệt hại cái gì? Tôi có thể bồi thường.”
“Bồi thường? Cô bồi nổi à? Cô có biết mai khi thị trường mở cửa, cổ phiếu Lục thị sẽ rớt đến mức nào không?”
Tôi không trả lời được.
“Vậy cô tính sao?”
Anh cười khẩy: “Tối nay cái vẻ thờ ơ, bất cần của cô làm tôi tưởng cô đã buông bỏ thật rồi đấy.”
“Không ngờ, sau lưng vẫn âm thầm toan tính.”
“Tôi chỉ tò mò về cô ta thôi mà.”
“Còn dám nói dối?”
“Cô có biết không? Trong xương tủy cô vốn dĩ đã khắc sâu hai chữ ‘tâm cơ’. Dù có mất trí nhớ, trong người cô vẫn chảy dòng máu bẩn thỉu đó.”
Tôi mím chặt môi, không nói được lời nào.
Chỉ cảm thấy cổ họng như đang bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Trong phòng cũng dần yên tĩnh lại. Anh cởi chiếc áo khoác sũng nước, bước ra ngoài cửa.
Khi quay lại, tay anh cầm thêm một chiếc bật lửa.
Nhưng cuối cùng, anh không châm thuốc.
Chỉ ngồi lặng lẽ một lúc, chăm chú nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn thẳng vào anh.
“Cố Đường, em cũng biết mà, người anh yêu là cô ấy.”
Chỉ trong khoảnh khắc, tôi gần như nghẹt thở.
Rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, vậy mà vẫn thấy đau.
Anh chỉ giơ tay ra hiệu, một bản hợp đồng được đưa vào và đặt lên bàn.
“Trước khi em mất trí nhớ, tình cảm giữa chúng ta đã hoàn toàn rạn nứt, đang bàn chuyện ly hôn rồi. Ký đi, anh sẽ cho em một khoản tiền rất lớn, đủ để em tiêu cả đời không hết.”
Tôi mở miệng, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó.
“Thật không? Những gì anh nói… đều là sự thật à?”
Tôi hỏi, nhưng anh không trả lời ngay, chỉ lặng im ngồi tại chỗ.
“Được thôi, chắc anh không nói dối đâu. Vậy em ký.”
Tôi bước tới, mở nắp bút máy, ký tên xuống.
Bút hạ xuống.
Phần ký tên đã in rõ nét bút của tôi.
Tôi trả lại cây bút cho anh.
“Em ký xong rồi.”