Sau tai nạn xe, đầu tôi bị thương.
Tôi nói với mọi người rằng mình bị mất trí nhớ, không còn nhớ ai cả.
Thật ra là… tôi không muốn nhớ bất kỳ ai nữa.
Và đúng như tôi nghĩ.
Người chồng mà tôi từng tự hào – Lục Tinh Dã – đưa cho tôi một tờ đơn ly hôn.
“Cố Đường, trước khi em mất trí nhớ, chúng ta đang bàn chuyện ly hôn. Em ký đi, anh sẽ bồi thường cho em một khoản lớn…”
Tôi nhìn chuỗi số dài trên tờ séc bên cạnh, lập tức giật lấy.
“Được, anh nói lời giữ lời nhé. Tôi ký.”
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, ngay khoảnh khắc tôi đặt bút xuống, Lục Tinh Dã liền thở phào một cái.
Anh ta đã sớm muốn thoát khỏi tôi rồi.
Anh rời đi, tôi đưa tay xoa chỗ bầm to sau đầu.
Bác sĩ nói trong tiểu não tôi có một khối u đang phình to, không chữa được nữa.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tối hôm đó, tôi thu dọn hành lý, rời khỏi Bắc Thành.
Trên xe buýt, tôi nhìn thấy từ tòa nhà của tập đoàn Lục thị, pháo hoa được bắn lên rực rỡ.
Không rõ là để ăn mừng ly hôn thành công, hay là đón mừng Ninh Tiểu Uyển quay lại thành phố.
Tôi hà một hơi lên cửa kính xe buýt.
Vẽ vài nét.
Về sau có người kể lại, tôi đã viết lên kính rằng:
“Tạm biệt, Lục Tinh Dã.”
1
Khi chiếc xe mất lái, lao thẳng vào cột đá bên đường, đầu tôi trống rỗng, chưa kịp phản ứng gì.
Tiếp theo là một tiếng “rầm” vang lên.
Ghế ngồi bị ép chặt, máu từ đầu tôi tuôn xuống, nhuộm đỏ cả ghế.
Lần nữa tỉnh lại, trước mắt tôi là một màu trắng toát.
Thì ra tôi đang ở bệnh viện.
Bên giường, có mấy gương mặt quen thuộc đang đứng.
“Cô ấy tỉnh rồi? Tỉnh là tốt rồi.”
“Đường Đường, con muốn ăn gì, mẹ Lục về nhà nấu cho.”
Ánh mắt tôi mờ mịt, nhìn quanh những người đứng cạnh giường.
2
“Mất trí nhớ sao?”
“Sao lại mất trí được chứ?”
“Có phải máu tụ trong não vẫn chưa tan phải không?”
Mẹ Lục lo lắng hỏi bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu.
“Chờ máu tan là ổn thôi.”
Tôi nằm trên giường, lặng lẽ nhìn ống dẫn thức ăn truyền vào cơ thể.
Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn Lục Tinh Dã – người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc.
Chỉ một ánh nhìn, ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Tôi vội vàng thu lại ánh nhìn, cúi thấp đầu.
Tôi thử vài lần, cuối cùng phát ra một giọng nói khàn đặc:
“Mẹ… Lục… ba… ba… hai người về nhà đi, trong bệnh viện đã có người chăm sóc rồi.”
Tôi gọi hai người bằng giọng điệu xa lạ đến mức chính tôi cũng thấy khó chịu.
Trước khi rời đi, họ dặn đi dặn lại – Lục Tinh Dã không được rời khỏi đây, nhất định phải ở lại bệnh viện chăm tôi.