Kiếp trước, tôi khuyên chị đừng dẫm lên, chị ta lại mắng tôi lo chuyện bao đồng, còn giơ điện thoại quay video cảnh nhảy nhót vui vẻ.
Đến khi có fan bình luận nhắc nhở, chị ta mới sợ hãi, rồi nhét bộ đồ vào vali tôi, hại chết cả nhà tôi.
Lần này thấy chị nhảy phấn khích trên đó, tôi không những không ngăn cản, còn lấy điện thoại mở nhạc “Tiểu táo” lên cổ vũ.
Bà ngoại và ba mẹ chị dâu cũng vui mừng leo lên, mấy người già nhún nhảy tưng bừng.
Chị dâu gọi cháu tôi lên, nhưng nó sợ hãi nép sau lưng tôi.
Chị bực mình nói: “Y như ba mày, nhát như chuột.”
Mẹ chị ta còn thêm câu mỉa mai: “Nhìn là biết di truyền bên nhà họ Lâm có vấn đề, con cái cũng hèn hèn giống ba.”
Tôi cười lạnh. Nếu không nhờ gen nhà họ Lâm, thì con chị chắc còn chưa đậu nổi vào cấp hai.
Anh tôi dù gì cũng là cử nhân 211, không hiểu sao lại lấy phải người chỉ học hết tiểu học.
Chị dâu quay sang tôi, ánh mắt như muốn cổ vũ.
Tôi làm bộ nói đang “tới tháng”, không thích vận động mạnh, rồi mỉm cười nửa thật nửa đùa:
“Chị dâu, nghe anh em kể hồi còn đi học chị tham gia đội văn nghệ, hay là giờ tranh thủ nhảy một bài em quay lại, đăng cho fan chị xem?”
Chị dâu hớn hở đưa điện thoại cho tôi quay, chuẩn bị phô diễn tài nghệ.
Không ngờ sau một cú nhào lộn kiểu “mãnh long quá giang”, chân chị dẫm thủng đống cỏ, một bên chân tụt xuống.
Tiếng nhạc đột ngột tắt.
Cả bọn căng thẳng nhìn chị dâu, rồi đột nhiên nghe tiếng chị ta hét thất thanh vang vọng khắp ngọn cây.
3
“Chị dâu, chị không sao chứ?”
Tôi giả vờ hỏi.
Chân chị dâu run lẩy bẩy, may mà ba chị phản ứng nhanh, kéo chị ra kịp.
Nhưng trên mắt cá chân chị dâu lúc này đã dính đầy chất nhầy và vỏ trứng, thậm chí còn có một con rắn nhỏ bằng ngón tay cái đang quấn chặt lấy cổ chân.
Tôi và cháu trai sợ đến mức rùng mình, còn ba chị dâu thì tỉnh bơ nhặt con rắn lên — chẳng biết độc hay không — rồi thản nhiên bỏ vào chai rượu trắng mang theo.
Bà ngoại chị dâu liền hất tung đống cỏ ra, thấy bên trong có một ổ trứng rắn màu trắng, tất cả đều dính vào nhau, hình bầu dục thuôn dài.
“Thứ này quý lắm đấy, bổ lắm nha.”
Rồi bà ta chọn mấy quả trứng chưa bị giẫm nát, ôm đầy cả vòng tay chuẩn bị mang về.
Tôi liền cầm lấy chiếc mũ rộng vành của chị dâu, đưa cho bà.
“Bỏ vào cái này đi bà, chứ ôm thế kia bất tiện lắm.”
Thấy mũ đủ to, bà ta tham lam nhặt hết trứng rắn trong tổ, nhét đầy một mũ.
“Bà ơi, cái này ăn được không ạ?” – cháu trai ngờ vực hỏi.
Bà ngoại chị dâu phấn khích: “Đây là đồ quý đấy, bà sẽ nấu cho con ăn!”
Tôi cười lạnh trong bụng.
Trứng rắn đúng là có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều axit amin và nguyên tố vi lượng, nhưng tại sao người ta lại chọn ăn trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng?
Vì chúng ta có thể đối phó được với mẹ của mấy con đó, chứ không thắng nổi mẹ của lũ rắn đâu!
Sau khi gom hết trứng, họ bắt đầu đi tìm củi nhóm bếp.
Tôi chỉ vào tổ rắn: “Tìm gì nữa, đây chẳng phải có sẵn củi khô à?”
Ba mẹ chị dâu xúm vào giúp, bốc luôn đống cỏ làm tổ để đốt, rồi bắt đầu nấu trứng rắn ăn.
Ăn trứng rắn hổ mang chúa đã đành, còn đốt luôn cả tổ của nó, còn tệ hơn kiếp trước nhiều.
Tôi nghĩ bụng: phen này rắn mẹ chắc tức nổ mắt, dù có phải bò khắp Trung Quốc cũng phải tìm bằng được tụi này trả thù.
Tôi viện cớ không chịu được mùi tanh, cố tình đứng rất xa, cảnh giác quan sát xung quanh.
Chẳng mấy chốc, trứng chín.
Bà ngoại chị dâu ăn hai cái, chị dâu ăn một cái, ba mẹ chị dâu mỗi người ba cái.
Còn lại một quả cuối cùng.
Bà ngoại chị dâu tiếc không muốn cho tôi, gọi cháu trai đến ăn.
Cháu trai lắc đầu nguầy nguậy, kéo cách mấy cũng không chịu lại gần.
Bà ta bực mình mắng cháu tôi không có phúc ăn, rồi bỏ quả trứng còn lại vào bát chị dâu, chúc chị ăn xong năm sau sinh được quý tử.
4
Ăn xong trứng rắn, ba mẹ chị dâu rủ nhau đi câu cá, chị dâu và bà ngoại bắt đầu dựng lều trại.
Tôi khuyên bà ngoại chị dâu chọn chỗ gần một chút để khỏi phải đi xa.
Bà ta lập tức dựng lều ngay cạnh đống cỏ — tức là bên cạnh tổ rắn.
Chị dâu còn quá đáng hơn, trải luôn nệm lên “tấm bạt nhún”, vừa nằm vừa nhún nhảy cười sặc sụa.
Chị còn rủ tôi lên chơi cùng, tôi viện cớ phải dựng lều, rồi lảng đi.
Tôi chọn một chỗ bằng phẳng, dựng xong lều, rồi rắc một vòng hùng hoàng xung quanh, mong tối nay được yên thân.
Tôi kiểm tra lại, lọ huyết thanh kháng độc rắn hổ mang vẫn luôn mang theo bên người.
Dựng lều xong, chị dâu nhắn tôi qua ăn cá, rồi cùng đi ra sông tìm ba chị.
“Ba, ba câu được mấy con rồi ạ?”
Ba chị dâu ngồi bên bờ sông, hóa thân thành “ông chú câu cá” điển hình, thấy tụi tôi tới thì vui vẻ khoe chiến tích — hai con cá trắm.
Giữa vùng rừng rú hoang vu, chẳng ai thả cá giống, câu được hai con đã là quá giỏi.
Chị dâu phấn khởi chuẩn bị nấu cá ngay tại chỗ, mẹ chị lấy ra một túi đậu phộng cay đổ lên đĩa.