Chẳng lẽ tôi đoán sai?

Ngay khi tuyệt vọng gần như nuốt chửng tôi, ánh mắt tôi dừng lại ở ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường.

Ngăn kéo đó bị khóa.

Một chiếc khóa đồng nhỏ, kiểu cũ.

Tim tôi đập mạnh một nhịp.

Bí mật, chắc chắn nằm trong đó.

06

Thời gian không cho phép tôi đi tìm chìa khóa.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, chộp lấy chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường, dồn hết sức lực đập mạnh xuống cái khóa đồng nhỏ xíu kia.

“Choang!” một tiếng vang lớn.

Khóa chưa bung, nhưng mặt gỗ của ngăn kéo đã nứt ra một khe hở.

Tôi mặc kệ bàn tay đau rát, luồn ngón tay vào khe nứt, dùng sức bẻ mạnh ra ngoài.

“Rắc——”

Tiếng gỗ gãy chói tai vang lên, ngăn kéo bị tôi giật bật ra một cách thô bạo.

Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.

Trong ngăn kéo, không có toa thuốc như tôi tưởng.

Không có tờ giấy nào của cái gọi là “lão trung y”.

Bên trong là vài gói nhỏ bọc giấy dầu, và một cuốn sổ cũ kỹ đã ố vàng.

Tôi chộp lấy cuốn sổ, lật nhanh.

Chữ viết xiêu vẹo là của mẹ chồng.

Đây không phải nhật ký tử tế gì cả.

Bên trong toàn ghi chép mấy phương thuốc dân gian không rõ nguồn gốc.

Nào là “gừng dán rốn trị tiêu chảy”.

Nào là “vỏ óc chó trị mất ngủ”.

Tôi sốt ruột lật từng trang.

Ngón tay run lên vì quá dùng sức.

Cuối cùng, tôi dừng lại ở một trang.

Trên đầu trang, bằng bút mực đen, bà viết thật đậm ba chữ.

“Phương sinh tử.”

Máu trong người tôi như đông cứng lại.

Phương sinh tử?

Tôi sinh con gái.

Đứa trẻ của tôi, trong mắt bà, vốn không phải “cháu đích tôn” mà bà mong.

Tôi cố nuốt cơn buồn nôn và chấn động, tiếp tục đọc.

Phần đầu ghi toàn những vị thuốc bổ quen thuộc.

Đương quy, hoàng kỳ, táo đỏ, kỷ tử…

Nhìn qua không có gì bất thường.

Nhưng ở cuối danh sách, bằng bút đỏ đậm hơn, nét chữ mạnh và sâu hơn, có thêm một vị “thuốc”.

Một cái tên tôi chưa từng nghe.

Hồng tín thạch.

Ba chữ đó như ba mũi kim độc, đâm thẳng vào mắt tôi.

Tôi không biết nó là gì, nhưng trực giác nói với tôi, đó tuyệt đối không phải thứ tốt lành.

Tôi lập tức chụp ảnh trang giấy.

Rồi mở những gói giấy dầu trong ngăn kéo.

Bên trong là các vị thuốc ghi trên toa: đương quy, hoàng kỳ…

Và ở góc trong cùng, có một gói nhỏ hơn nữa, được bọc kín bằng túi nhựa.

Tôi mở ra.

Một mùi hắc xộc lên.

Bên trong là thứ bột màu đỏ nâu.

Chính nó.

Hồng tín thạch.

Tôi không dám chần chừ.

Tôi nhét cuốn sổ và gói bột vào túi.

Chạy vào bếp, lấy chai sạch đổ đầy phần canh còn lại trong tủ lạnh.

Mang tất cả những thứ đó, tôi như kẻ chạy trốn khỏi án tử, lao thẳng về bệnh viện.

Tôi giao mẫu canh và gói bột đỏ nâu cho bác sĩ.

Rồi đưa điện thoại cho ông, mở bức ảnh chụp trang “phương sinh tử”.

Giọng tôi khàn đặc vì sợ hãi, từng chữ như lăn qua lưỡi dao.

“Bác sĩ, ông xem cái này.”

“Cái… hồng tín thạch này rốt cuộc là gì?”

Bác sĩ chỉ nhìn một giây.

Sắc mặt ông lập tức biến đổi.

Không còn là nghiêm trọng.

Mà là kinh hãi.

Ông ngẩng phắt lên nhìn tôi, ánh mắt không thể tin nổi.

Môi ông run nhẹ, giọng thấp đến mức như đang thì thầm.

“Cái này…”

“Đây đâu phải thuốc.”

“Đây là thạch tín.”

07

Thạch tín.

Hai chữ đó như tia sét đen xé toạc đầu tôi.

Cơ thể tôi lảo đảo, suýt ngã quỵ.

May mà bác sĩ kịp đỡ.

Tai tôi ù đi, mọi âm thanh biến mất.

Thế giới xoay tròn.

Chỉ còn hai chữ ấy khắc sâu trong não tôi.

Thạch tín.

Thứ kịch độc trong phim cung đấu, dùng để giết người không chớp mắt.

Chỉ cần dính một chút là nội tạng mục ruỗng, máu chảy bảy lỗ.

Còn chồng tôi, Chu Nghị.

Tám ngày liền.

Mỗi ngày một bát đầy.

Anh không uống canh.

Anh uống độc dược.

Uống thay tôi.

Chính tôi đã đưa nó cho anh.

Chính tôi cười nhìn anh uống.

Chính tôi còn thấy “ý hay tuyệt vời”.

Một luồng lạnh buốt từ chân dâng lên, đóng băng máu thịt tôi.

Tôi không cứu anh.

Tôi giết anh.

“Chị? Chị còn ổn không?”

Giọng bác sĩ vọng lại xa xăm.

Ông lắc mạnh vai tôi.

Tôi giật mình tỉnh lại khỏi vực sâu đen tối.

Tôi túm chặt áo blouse của ông, móng tay cắm sâu vào vải.

Mắt tôi đỏ ngầu, giọng khàn khàn.

“Cứu anh ấy!”

“Xin ông, cứu anh ấy!”

“Dù tốn bao nhiêu tiền, dùng cách gì, cũng phải cứu sống anh ấy!”

Tôi nói lắp bắp, chỉ lặp lại câu đó.

Đó là ý nghĩ duy nhất của tôi lúc này.

Bác sĩ bị tôi dọa sợ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nghề nghiệp.

Ông siết chặt tay tôi.

“Bình tĩnh! Chúng tôi đang cấp cứu hết sức!”

“Giờ quan trọng nhất không phải khóc!”

“Mà là báo cảnh sát!”

“Đây không còn là ngộ độc thực phẩm nữa. Đây là đầu độc có chủ ý!”

Báo cảnh sát.

Hai chữ ấy như truyền cho tôi một nguồn sức mạnh lạnh lẽo.

Tôi buông tay bác sĩ, từ từ đứng thẳng.

Lau nước mắt.

Không phải lúc để khóc.

Chồng tôi còn đang giành giật sự sống.

Kẻ sát nhân kia vẫn đang đóng vai người mẹ đau đớn ngoài hành lang.

Tôi quay người, bước từng bước về phía phòng cấp cứu.

Mỗi bước như giẫm trên lưỡi dao.

Đau. Nhưng tỉnh táo.

Mẹ chồng, Triệu Tú Phương, vẫn đứng đó.

Không khóc nữa.

Chỉ dựa vào tường, ánh mắt dao động.

Thấy tôi đến, bà lập tức dựng mặt.

“Cô còn về làm gì? Lại muốn nguyền rủa con trai tôi à?”

Tôi không đáp.

Tôi đứng trước mặt bà.

Chúng tôi nhìn nhau.

Trong mắt bà là hoảng loạn và chột dạ.

Trong mắt tôi là băng giá và lửa hận.

Tôi nói chậm rãi, rõ ràng.

“Triệu Tú Phương.”

Tôi không gọi bà là mẹ nữa.

“Bà bỏ thạch tín vào canh.”

Tôi nói như khẳng định.

Đồng tử bà co rút lại.

Mặt bà trắng bệch.

“Cô… cô nói bậy!”

“Tôi không biết thạch tín là gì! Đừng hòng vu oan!”

“Chính cô mới là con đàn bà độc ác! Có phải cô tự bỏ gì đó vào canh hại con trai tôi rồi đổ tội cho tôi không!”

Đến lúc này bà còn định cắn ngược.

Tôi bật cười.

Nụ cười như kẻ từ địa ngục trở về.