“Chị ơi, là em làm chưa đủ tốt sao? Sao chị khóc rồi?”
Nam tiếp viên hoảng hốt, vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
“Dao Dao.” Phương Hồi lo lắng nhìn tôi.
“Tôi không sao.”
“Tối nay không say không về.”
“Ai dỗ tôi vui được, tiền đều là của người đó.”
Tôi lại phóng khoáng ném ra một xấp tiền nữa.
Phó Bác Văn có thể ngoại tình.
Tôi tiêu chút tiền của anh ta thì có làm sao?
Tối nay, toàn bộ chi phí để Phó tổng thanh toán.
Khi Phó Bác Văn xông tới phòng bao.
Tôi đang sờ cơ ngực của nam tiếp viên.
Phải công nhận là tập luyện rất có hình có khối.
Đột nhiên một luồng gió lạnh ập tới.
“Dao Dao, cậu tiêu rồi!” Phương Hồi kéo mạnh tay tôi.
Khi nhìn thấy Phó Bác Văn, biểu cảm trên mặt anh ta chỉ có thể dùng hai chữ: đáng sợ.
Tôi co người lại một chút, buông tay khỏi lồng ngực kia.
“Anh… anh anh… anh đừng có trừng tôi.”
“Cô tự qua đây, hay là tôi qua?” Sắc mặt Phó Bác Văn không thể gọi là tốt, ngoài mệt mỏi ra thì nhiều hơn là tức giận.
Kiểu tức đến muốn nổ tung.
Nghĩ đến việc anh ta ngoại tình, sự chột dạ trong tôi lập tức biến mất, thay vào đó là lý lẽ đầy mình.
“Tại sao tôi phải qua?”
Lời vừa dứt, Phó Bác Văn đã sải bước về phía tôi.
Theo bản năng tôi muốn chạy, nhưng uống rượu xong phản ứng chậm hẳn.
Phó Bác Văn thô bạo vác tôi lên vai, cả người tôi quay cuồng trời đất.
“Thả tôi xuống!” Tôi đập loạn xạ.
Còn có pháp luật hay không nữa hả!
“Bốp.”
Phó Bác Văn giơ tay vỗ mạnh một cái lên mông tôi.
Lần này đến lượt tôi cứng đờ.
Anh anh anh…!!!
“Có giỏi thì thả tôi xuống, tôi liều mạng với anh!”
“Bốp bốp!”
“Còn muốn ăn đòn thì cứ nói tiếp.”
Hu hu hu…
Tôi lớn thế này rồi, vậy mà còn bị dạy dỗ kiểu này.
Tôi không sống nổi nữa.

