Nói xong câu đó, anh mới rời khỏi phòng.

Phó Bác Văn… hình như cũng khá dịu dàng.

Ngay khi tôi lơ mơ sắp ngủ, nệm bên cạnh lõm xuống.

Anh ta ôm lấy tôi từ phía sau, mang theo hơi lạnh.

Chắc là vừa tắm nước lạnh xong.

Một đêm, ngon giấc.

4

Khi tỉnh dậy, Phó Bác Văn đã không còn ở bên cạnh.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo.

Là một tin nhắn.

“Cô ấy là của tôi, đừng hòng cướp.”

“Chúng ta không thể ly hôn.”

“Đắc ý.jpg”

Tôi nheo mắt nhìn một lúc, là tin nhắn từ tài khoản phụ của Phó Bác Văn gửi cho tôi.

Tối qua nếu không phải dì cả ghé thăm, thì tám phần là hôm nay tôi khỏi cần xuống giường rồi.

Vậy rốt cuộc Phó Bác Văn có ý gì?

Trước khi hiểu rõ anh ta đang nghĩ gì, tôi quyết định không phản hồi.

Mấy ngày nay Phó Bác Văn không ở nhà, đi thành phố bên cạnh khảo sát.

Tôi cũng được thanh thản đôi chút.

Lướt điện thoại thì thấy một tin giải trí đang bùng nổ.

Tiêu đề là: Tổng tài phiệt nghìn tỷ đã thoát ế, đêm nay cùng vợ vào khách sạn năm sao.

Rảnh rỗi thì mấy tin bát quái kiểu này đúng là dễ cuốn người ta nhất.

Để tôi xem xem là kẻ xui xẻo nào lại bị paparazzi chụp trộm.

Rất nhanh sau đó, tôi không cười nổi nữa.

Trong ảnh, người đàn ông mặc áo khoác đen kia chính là Phó Bác Văn.

Mà người phụ nữ anh ta nắm tay lại không phải tôi.

Là Cố Triều Triều.

Hay lắm.

Ăn tối xong, tôi hẹn hội chị em ra ngoài “quẩy đêm”.

Thế là tôi gọi một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám nam tiếp viên.

“Đến nào, bảo bối, hôm nay chị bao, muốn sờ cứ sờ.”

“Dao Dao, cậu không cần mạng nữa à?” Phương Hồi trợn tròn mắt, “Cậu ly hôn với anh ta rồi sao?”

Tôi lắc đầu.

“Anh ta có thể ra ngoài ăn vụng, tại sao tôi lại không được?”

“Có khi nào là hiểu lầm không, hai người không định nói chuyện lại à?”

Tôi xua tay.

“Không có gì để nói, từ đầu đến cuối người anh ta yêu đều không phải tôi.”

Uống một ngụm rượu, tôi tiện tay chỉ một nam tiếp viên.

“Cậu, qua đây.”

Cậu nhóc trông rất sinh viên, ngồi xuống bên cạnh tôi, ân cần bóc một quả nho đút vào miệng tôi.

“Chị ơi, ngọt không?”

“Ngọt!”

Tôi lấy tiền mặt trong túi, rút một xấp đưa cho cậu ta.

“Có cơ bụng không? Cho chị sờ thử.”

Cậu nhóc đỏ mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng vén vạt áo lên.

Sáu múi cơ bụng rõ ràng!

“Dáng người đẹp thật.”

Sờ sờ một lúc, tám múi cơ bụng của Phó Bác Văn lại hiện ra trước mắt tôi.

Hóa ra ba năm nay anh ta giữ mình như ngọc.

Bạch nguyệt quang vừa về nước là lập tức dắt đi khách sạn năm sao mở phòng.