2
Tôi không thấy bóng dáng Phó Bác Văn suốt từ sau bữa tối.
Rất nhanh, tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi vốn là người ngủ không sâu, nửa đêm đang say giấc thì cảm thấy cửa phòng bị mở ra.
Sau đó, tôi rơi vào một vòng tay lạnh lẽo.
Người đàn ông chắc là vừa tắm xong, trên người còn vương hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm, kèm theo hơi ẩm lờ mờ.
Cơ ngực của anh ta dán sát vào lưng tôi.
Dường như để xác nhận tôi đã ngủ say hay chưa, sau khi ôm lấy tôi, Phó Bác Văn không hề có động tác gì thêm.
Tôi hoảng hốt, nhưng vẫn cố giả vờ ngủ tiếp.
Cánh tay ôm lấy cơ thể tôi dần siết chặt lại.
Trời ơi!
Tôi suýt nữa không thở nổi.
Môi anh ta lành lạnh, lướt dọc cổ tôi.
Chậm rãi trượt đến má.
Cuối cùng là môi.
Dù nhắm mắt tôi cũng cảm nhận được sự giằng xé trong cảm xúc của Phó Bác Văn.
Sau một hồi do dự, môi anh ta phủ lên những dấu hôn đậm nhạt trên cổ và trước ngực tôi.
Không hề dùng lực.
Nhưng… anh ta lại… đưa lưỡi ra.
Nghe thấy tiếng rên khẽ bị anh ta cố nén lại, tôi định mở mắt.
Phó Bác Văn chỉ khẽ thở dài, như thể đang chấp nhận điều gì đó, thì thầm gọi nhũ danh của tôi: “Thời Thời…”
Tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta rơi lên gương mặt mình.
Tôi ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục giả vờ ngủ.
Chờ đến khi Phó Bác Văn rời khỏi phòng, tôi mới mở mắt.
Những chỗ bị hôn trên môi và cổ vẫn còn nóng rát.
Phó Bác Văn rốt cuộc là có ý gì?
Trong lòng tôi bắt đầu mơ hồ có chút suy đoán.
Tôi lấy điện thoại, dùng sim mua trên mạng nhắn tin cho anh ta.
“Anh bạn, bao giờ ly hôn vậy?”
“Đừng mơ!”
“Tôi sẽ sớm tìm ra cậu!”
Vẫn là tức giận như trước.
“Phó tổng, vợ anh lần đầu tiên đều cho tôi rồi, anh không để tâm à?”
“Tôi tha thứ cho sự bồng bột của cô ấy, nhưng cậu thì phải chết!”
Choáng!
Phó Bác Văn bị đội nón xanh mà vẫn có thể tha thứ?
“Phó tổng, chúng tôi thật lòng yêu nhau, anh nên thành toàn cho chúng tôi.”
“Tôi có tiền, còn có cơ bụng sáu múi.”
“Cơ bụng.jpg”
Tôi tiện tay tìm một tấm ảnh trên mạng, dưới cơ bụng là… thứ đó ẩn hiện.
Đợi mãi, Phó Bác Văn vẫn không trả lời.
Đã hơn ba giờ sáng rồi, chắc anh ta ngủ rồi nhỉ?
Mang theo nghi vấn ấy, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, quản gia nói với tôi Phó Bác Văn đã rời nhà từ rất sớm.
Vậy tối qua đúng là tức đến mức phải quay về xác nhận thật à?
Nhưng rất nhanh, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ.
Vì…
Trong nhà xuất hiện hai vệ sĩ mặc đồ đen.
Chỉ cần tôi bước chân ra khỏi cửa là họ lập tức theo sát.
Phó Bác Văn vậy mà lại cho người giám sát tôi!
Tôi giận dữ lấy điện thoại nhắn tin cho anh ta.
“Anh lại cho người theo dõi cô ấy à?”
“Sợ rồi sao?”
Rất nhanh, Phó Bác Văn nhắn lại.
“Cô ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
“Là chồng cô ấy, tôi có trách nhiệm quản lý.”
“Còn cái loại không biết từ đâu chui ra như cậu, đừng mơ đến gần cô ấy.”
Tôi 23 rồi mà!
Tôi chỗ nào là ‘còn nhỏ’ chứ?
“Anh càng thế, cô ấy càng muốn đến bên tôi.”
Tôi nhắn lại như trút giận.
Nhìn mà xem, dù sao tôi cũng có quen luật sư chuyên xử lý ly hôn.
Cùng lắm thì để tôi tự soạn đơn ly hôn vậy.
Dù sao thì cũng là tay trắng rời đi mà thôi.
Cuộc họp kéo dài một tuần bị Phó Bác Văn rút ngắn còn ba ngày.
Tôi còn phát hiện mấy ngày nay anh ta làm việc ở nhà.
Hiếm khi đến công ty.
Rảnh rỗi không có việc gì, tôi học làm bánh từ mạng.
Quản gia nhìn tôi tỉ mỉ làm bánh, không kìm được khen: “Làm đẹp quá, Phó tổng có phúc rồi.”
Tôi hừ nhẹ: “Không phải làm cho anh ta ăn.”
Cho chó ăn còn hơn cho anh ta.
Phó Bác Văn cũng không có phản ứng gì.
Đến chiều, lúc tôi chợt nhớ ra cái bánh…
Quản gia báo lại: chiếc bánh vô tình bị bà ấy làm đổ rồi.
Thôi vậy, tiếc thật.

