Đã quen với việc giữ khoảng cách với tất cả những gì liên quan đến nhà họ Giang.
Tôi cúi đầu chào ông một cái, lặng lẽ đứng đó vài giây rồi xoay người rời khỏi phòng.
Không ngờ, đó lại là lần cuối cùng được gặp.
Sau khi tôi rời đi không lâu, Giang Niệm Nhất cùng chồng là Cố Hoài An đến thăm.
Họ đã quen sống trong xa hoa, quen có người đứng sau chống lưng, những ngày túng thiếu khiến cả hai gần như phát điên.
Không dưới một lần, cô ta tìm đến trước khu nhà tôi, gào thét ầm ĩ, chửi mắng tôi vô liêm sỉ.
Chỉ cần có người chú ý, cô ta lập tức rơi vài giọt nước mắt, tố cáo tôi cướp đi tất cả những gì vốn dĩ thuộc về cô ta.
Trước mặt lợi ích, bản chất hiện nguyên hình.
Đáng tiếc, sau chuyện lần trước, danh tiếng của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ, đến mức bảo vệ tòa nhà ra lệnh cấm cô ta vào.
Không moi được gì từ tôi, cô ta chuyển mục tiêu sang bố.
Chỉ cần ông tỉnh lại, việc chia thừa kế vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
Không ai ngờ, cô ta điên đến mức tự ý rút ống thở của ông.
Muốn dùng cách đó để kích thích ông tỉnh lại.
Đến khi y tá kiểm tra định kỳ, thì đã quá muộn.
Người trên giường toàn thân lạnh cứng, hô hấp hoàn toàn ngừng lại.
Rời khỏi bệnh viện, cô ta và Cố Hoài An vì bất đồng ý kiến mà cãi nhau, giằng co thế nào mà từ tầng mười ngã thẳng xuống.
Nhờ có cây xanh ngoài cửa sổ làm giảm lực va chạm, cô ta chỉ bị gãy một chân, may mắn giữ được mạng.
Nhưng máu chảy lênh láng giữa hai chân, đứa con trong bụng thì không may mắn như vậy — đã mất.
Bà Giang vừa nghe tin đã lập tức ngất lịm.
Dù Giang Niệm Nhất có biện minh thế nào, án tù chung thân cũng là chuyện đã định.
Thậm chí, đội ngũ luật sư kỳ cựu của tập đoàn Giang thị đang mở cuộc họp khẩn, thương lượng cách đẩy cô ta đến mức bị xử tử hình.
Còn Cố Hoài An với tư cách là đồng phạm mưu sát, cũng không thoát khỏi trừng phạt.
Tôi gặp lại bà Giang trong tang lễ của bố.
Hôm ấy trời u ám mù mịt, người đến tiễn đưa ai nấy đều ôm một đóa bạch cúc đứng lặng bên linh cữu.
Bà ấy trông già đi rất nhiều, sống lưng từng thẳng tắp giờ từng chút từng chút cúi xuống.
Mái tóc hoa râm bay lất phất trong gió, ánh mắt mờ đục.
Cả người như sắp đổ gục, giống hệt một cánh diều đã đứt dây.
Tôi và bà đối diện trong chốc lát, không ai mở miệng.
Những năm rời khỏi nhà họ Giang, tôi gặp được người chồng thực lòng thương tôi, có một gia đình chồng ấm áp thật lòng đối đãi.
Những điều tốt nhất, đều đã ở bên cạnh tôi.
Ngoài ra, tôi không cần gì thêm nữa.
Tôi lặng lẽ bước đến trước mộ bố, cúi đầu hành lễ như lần trước.
Bà khó nhọc cất tiếng: “A Dư, con… vẫn còn trách mẹ sao?”
“Không,” tôi dừng một chút, “giữa chúng ta, đã kết thúc từ lâu rồi.”
Một người cô đơn sống trên đời này, không có tình yêu.
Đối với bà, chính là một hình thức lăng trì.
Cũng là kết cục do chính tay bà gieo xuống từ sáu năm trước.
Trời bỗng đổ mưa, màn nước mờ mịt làm nhòe tầm nhìn.
Loáng thoáng tôi nhớ lại năm đó, mình khép nép cầu xin bà trả lại giấy báo nhập học.
Mưa cũng lớn thế này.
Chỉ khác là — lần này, tôi sẽ không còn bị ướt nữa.
(Hoàn)

