Chương 8
Bà Giang quay đầu nhìn tôi, trong mắt dâng lên cảm xúc khó hiểu.
“A Dư, có thể… nói chuyện với mẹ lần cuối không?”
“Con yên tâm, ngày mai mẹ sẽ tổ chức họp báo, công khai tất cả mọi chuyện.”
Tôi lắc đầu: “Nếu bà đã biết rõ sự thật, thì càng không còn gì để nói.”
Hiểu lầm cũng được, hối hận cũng thế — giống như hộp bánh hạnh nhân đến muộn hôm ấy.
Đã hết hạn từ lâu rồi.
“Lúc mẹ và bố con nhận nuôi Giang Niệm Nhất, ban đầu chỉ vì đôi mắt của con bé rất giống con.”
“Ánh mắt ấy, bất lực, đẫm nước, nhìn chúng ta như cầu xin. Khoảnh khắc đó, mẹ mềm lòng.”
Giọng bà ta trầm thấp, “Lỗi là ở mẹ, quá nôn nóng muốn bù đắp, mới dung túng con bé đến mức này.”
“Mẹ luôn vô thức nghĩ rằng nó yếu đuối hơn, cần được bảo vệ hơn, nhưng rõ ràng… những gì con trải qua không hề kém hơn nó chút nào.”
Bà hít mũi một cái, cúi đầu.
“Chuyện đã qua rồi.” Tôi đáp.
“Chuyện hôm nay, cảm ơn bà đã ra mặt. Chỉ vậy thôi.”
Thấy tôi định rời đi, bà ta không nhịn được đưa tay kéo tôi lại.
“A Dư, con… không có gì muốn nói với mẹ sao?”
Buồn cười thật, năm xưa tôi bị oan uổng, ra sức giải thích, chẳng ai chịu nghe.
Giờ tôi im lặng, không tranh cãi nữa, bà lại mong tôi nói điều gì đó.
“Không có.”
Tôi lạnh nhạt trả lời.
Bàn tay bà ta vẫn giữ lấy tay tôi, khi chạm đến phần chai sần nơi lòng bàn tay, cả người khựng lại.
“Trên tay con…”
“Làm công việc tay chân mà ra.”
Để tiết kiệm học phí, vào đại học rồi tôi nhận tất cả những công việc nặng nhọc bẩn thỉu có thể làm.
Chạy việc vặt, khuân vác, dọn dẹp, mỗi ngày đều dậy từ lúc trời chưa sáng để đi làm.
Có những lúc vừa học vừa ghi chép, tay khô nứt đến chảy máu, từng giọt loang ra trên mặt giấy.
Không có tiết học thì cắm đầu làm đến tận khuya, rồi mới tranh thủ ôn lại bài.
Thời điểm ấy, tôi mang theo cánh tay phải bị tàn tật, kiên trì luyện viết bảng hết lần này đến lần khác, cố gắng viết sao cho không khác người thường.
Tôi vẫn nhớ, lần đầu tiên viết được dòng phấn đẹp bằng tay trái, tôi trốn một mình trong lớp học mà khóc.
Khóc vì bản thân, cũng vì những tiến bộ không dễ gì có được.
Những điều đó, bà ta đều không biết.
Mà cũng chẳng cần thiết phải biết.
“Xin lỗi con, là chúng ta không làm tròn trách nhiệm làm cha mẹ.”
“Hôm ấy để con một mình đứng ngoài mưa, thật ra mẹ đã hối hận rất nhiều, không hiểu sao lại cực đoan đến mức tự tay hủy hoại tiền đồ của con.”
“Lại còn để con phải chịu khổ như vậy…”
Bà Giang nhẹ nhàng vuốt ve chỗ chai sạn ấy, hốc mắt dần đỏ hoe.
“Lần này, mẹ nhất định sẽ không để mọi chuyện tái diễn.”
Tôi không ngờ bà thật sự làm được.
Ngày hôm sau, bà mời toàn bộ các cơ quan truyền thông lớn của Nam Thành, tường tận công bố mọi việc năm xưa.
Trải suốt bảy năm, toàn bộ sự thật được phơi bày trước công chúng.
Khi bộ mặt giả tạo của Giang Niệm Nhất bị vạch trần, cư dân mạng phẫn nộ mắng chửi không ngớt.
“Nhà họ Giang nuôi cô ta hơn chục năm, mà lòng dạ cũng quá độc ác rồi.”
“Con gái lớn đúng là quá oan uổng, bị bôi nhọ suốt bao nhiêu năm.”
“Cặp bố mẹ này cũng hết chỗ nói, làm gì có chuyện nghi ngờ con ruột, rồi bênh vực người ngoài đến thế?”
Bà Giang, người luôn đặt danh tiếng gia tộc lên hàng đầu, lần này đứng trước mọi lời chỉ trích.
Lại cúi đầu, không hề biện minh.
Bà chỉ tuyên bố tôi là người thừa kế hợp pháp duy nhất của nhà họ Giang, toàn bộ tài sản sau khi bà qua đời sẽ thuộc về tôi.
Lúc đó giọng bà dứt khoát: “Về phần Giang Niệm Nhất, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí mang thai của cô ta.”
“Sau đó, cô ta và nhà họ Giang không còn bất cứ liên hệ nào nữa.”
Giang Niệm Nhất lẫn trong đám đông, vừa nghe tin liền điên cuồng lao vào hiện trường, đánh bị thương mấy phóng viên.
Khi cảnh sát tới nơi, cô ta đang ngồi điên dại trên bậc thềm, vẻ mặt méo mó vặn vẹo.
Tôi lặng lẽ xem hết tất cả, rồi tắt điện thoại.
Chương 9
Hôm đó tôi đi lấy đơn thuốc ho cho mẹ chồng, tiện đường ghé qua bệnh viện thăm bố.
Ông vẫn nằm trong phòng ICU, hôn mê chưa tỉnh, khắp người cắm đầy ống dẫn.
Nhìn ông yếu ớt như vậy, trong lòng tôi không tránh khỏi có chút nặng nề.
Nói không đến mức hận, nhưng cũng chẳng có chuyện tha thứ.
Tôi chỉ là…

