Tôi xoa đầu em, không nói gì.

Không phải không dám, mà là không cần thiết.

Không cần thiết phải lãng phí thời gian cho những người không còn quan trọng.

Cả yêu lẫn hận, từ lâu đã tan biến theo năm tháng.

Chương 2

Tôi dựa lưng vào ghế, suy nghĩ theo từng nhịp xóc nảy dần trôi đi xa.

Năm thứ năm sau khi bị bắt cóc, hôm đó tôi đang quỳ dưới đất ăn xin thì tình cờ được bố nhận ra.

Ông đau lòng nắm lấy tay tôi, dẫn tôi về nhà.

Đến bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, sàn nhà sáng bóng như mới, còn tôi thì chân trần bẩn thỉu, lúng túng đứng lại ngoài cửa.

Quần áo rách rưới, lạc lõng hoàn toàn với căn nhà này.

Nhưng mẹ chỉ bước tới ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi xuống khiến bờ vai tôi nóng ran.

Vòng tay ấm áp thoang thoảng mùi hương ấy khiến tôi có chút không nỡ buông ra.

Tối hôm đó bố mẹ tổ chức bù sinh nhật cho tôi, lần đầu tiên tôi biết bánh kem có thể ngọt đến như vậy.

Ngọt đến mức khiến tôi muốn thử quên đi tất cả khổ cực từng trải qua trước kia.

Biết lưng tôi bị thương, mỗi tối mẹ đều đích thân bôi thuốc cho tôi.

Bà cầm một cuốn sổ nhỏ, nghiêm túc ghi chép lại tất cả sở thích và những thứ tôi kiêng kỵ.

Tôi chỉ buột miệng nói muốn ra ngoài chơi, họ liền gác lại toàn bộ công việc, trong đêm mua vé bay đi Disney cùng tôi.

Vì đã quá lâu không đi học, tôi rất khó theo kịp tiến độ.

Bà trò chuyện, động viên tôi, còn mời cả giáo viên danh tiếng đến kèm riêng.

Hai tháng sau, tôi chạm mặt Giang Niệm Nhất vừa từ nước ngoài trở về.

Cô ta mặc toàn đồ hàng hiệu, thân mật khoác tay mẹ bước vào nhà.

Mẹ vội vàng giải thích: “A Dư, quên giới thiệu với con, đây là em gái con.”

“Con bé có thân thế rất đáng thương, mấy năm trước bố mẹ đón nó về nhà, coi như làm một việc thiện.”

“Con lớn hơn nó hai tuổi, sau này phải nhường nhịn nó nhiều hơn.”

Thì ra vào năm thứ ba tôi bị bắt cóc, họ đã đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi cô ta.

Vì là con gái, vừa sinh ra đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ, suýt chết cóng bên vệ đường.

Đến nhà họ Giang, bố mẹ mang theo sự day dứt với tôi, cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta.

Chuyến xuất ngoại lần này, cô ta đi thi trượt tuyết ở Canada.

Để tiện cho cô ta luyện tập, bố còn trực tiếp mua trọn cả một khu trượt tuyết.

Tôi cố nén chua xót trong lòng, mỉm cười thân thiện với cô ta.

Niệm Nhất, ghi nhớ duy nhất mình em.

Một cái tên thật mỉa mai.

Cô ta rất giỏi ngụy trang, trước mặt người ngoài thì ngoan ngoãn đáng yêu, sau lưng thì nát bét không chịu nổi.

Không chỉ một lần, tôi bắt gặp cô ta trộm mấy xấp tiền mặt trong cặp da của bố.

Trên đường đi học bù về nhà, tôi thường xuyên thấy cô ta đứng trước cửa quán bar, khoác vai bá cổ với đủ loại đàn ông.

Có khi chơi thâu đêm suốt sáng, hôm sau về nhà áo khoác nồng nặc mùi thuốc lá.

Bố mẹ sinh nghi, cô ta liền vu cho là tôi.

Ngay cả những vết thương do đánh nhau với đám lưu manh, cô ta cũng đổ hết lên đầu tôi.

Ban đầu họ còn chịu nghe tôi giải thích, về sau chỉ mất kiên nhẫn phẩy tay.

“A Dư, tình yêu chúng ta dành cho hai đứa là như nhau, con không cần phải nhỏ nhen như vậy.”

“Đã làm thì nhận đi, thành thật một chút không tốt sao?”

Rồi đến một bữa tiệc tối, Giang Niệm Nhất đột nhiên liên tục nhìn tôi, vẻ muốn nói lại thôi.

Cô ta run rẩy đứng dậy trước mặt mọi người, để lộ những vết bầm tím trên tay.

“Những năm qua chị ấy vẫn luôn trộm tiền trong nhà, còn không cho con nói với ai.”

“Có mấy lần con muốn nói ra, chị ấy lại càng đánh con nặng hơn, bây giờ con thật sự không chịu nổi nữa.”

Ban đầu mẹ không tin, cho đến khi lục được mấy tấm thẻ ngân hàng trong túi tôi.

Bà tức giận tát tôi một cái: “Tiền cho con hằng ngày chưa đủ sao, thiếu thì có thể xin chúng ta, sao lại tay chân không sạch sẽ như vậy?”

“Mặt mũi nhà họ Giang đều bị con làm mất hết rồi!”

Bố cũng nổi giận: “A Dư, mấy thứ này bố đều khóa trong két sắt, con lấy bằng cách nào?”

Liên hệ với đủ chuyện trước đó, họ khẳng định đây chính là động cơ tôi bắt nạt cô ta.

Tôi ôm mặt giải thích hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng ai chịu nghe.

Đêm đó, cô ta cầm con dao ăn trên bàn kề sát cổ mình, cầu xin bố mẹ làm chủ cho cô ta.

Ngày hôm sau, chuyện tôi phẩm hạnh không đoan chính lan truyền khắp Nam Thành.

Họ khóa trái tôi trong từ đường nhà họ Giang, phạt tôi chép kinh sáu mươi lần để sám hối.

Cố gắng chống đỡ đến cuối cùng, tôi đói đến mức toàn thân không còn chút sức lực, đầu đập mạnh vào bàn thờ, máu chảy ra.

Khoảnh khắc ý thức dần tan rã, bố mẹ cuối cùng cũng nhận ra có điều bất ổn, đẩy cửa xông vào.

Bên tai tôi mơ hồ vang lên tiếng thì thầm của cô ta: “Giang Dư, tôi sẽ từng chút từng chút một, hoàn toàn thay thế chị.”

Chương 3

“Cô Tống ơi? Chúng ta đến nơi rồi.”

Chú tài xế giơ tay vẫy trước mắt tôi, lúc đó tôi mới hoàn hồn lại.