Năm thứ sáu sau khi rời khỏi nhà họ Giang, tôi gặp lại bố mẹ trong một buổi tham quan tại bảo tàng khoa học kỹ thuật.

Họ đang bàn tán xem bộ mô hình nào phù hợp để giáo dục sớm cho trẻ nhỏ.

Còn tôi, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, đang dẫn học sinh đi tham quan.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cả hai đều sửng sốt, bước nhanh tới vài bước.

“Giang Dư? Con vẫn còn ở Nam Thành, sao không về thăm bố mẹ một lần?”

“Các người nhận nhầm người rồi.”

Tôi muốn rút tay lại, nhưng bà ta càng siết chặt hơn.

Trong lúc giằng co, chiếc tay giả rơi “bịch” xuống đất, lăn lông lốc tạo nên một tiếng động khô khốc, không khí lập tức đông cứng lại.

Mẹ nhìn chằm chằm vào nó, rất nhanh vành mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

“A Dư, mẹ biết mình sai rồi, những năm qua thật sự có lỗi với con…”

“Không cần đâu.” Tôi bình tĩnh cúi người xuống. “Với lại, tôi tên Tống Vãn Tân.”

“Tân” trong bắt đầu lại. “Tân” trong tái sinh.

Nghe vậy, cả hai đều sững người: “Tống… Vãn Tân?”

“Bao năm không gặp, sao con còn đổi cả tên?”

Bà ta khịt khịt mũi, vẻ mặt lộ rõ nỗi buồn.

“Niệm Nhất mới mang thai, nên chúng ta muốn chuẩn bị mọi thứ trước cho cháu ngoại.”

“Không ngờ ông trời thương xót nhà họ Giang, lại để chúng ta gặp lại con.”

Tôi im lặng một lúc, rồi lạnh nhạt thốt ra hai chữ: “Chúc mừng.”

Chúc mừng họ, gia đình sắp có thêm một thành viên mới.

“Con đi rồi, căn phòng vẫn giữ nguyên như cũ, chúng ta luôn đợi con quay về.”

Bà ta ngập ngừng, trên khuôn mặt được chăm sóc kỹ càng thoáng qua vẻ áy náy.

“Lỗi tại mẹ, năm đó quá nghiêm khắc với con, không quan tâm đến cảm xúc của con.”

“Chắc những năm qua con đã chịu nhiều khổ sở lắm.”

Tôi lắc đầu: “Bây giờ tôi sống rất tốt.”

Làm công việc mình yêu thích, người yêu bên cạnh, vậy là đủ rồi.

Về phần họ, tôi không còn thời gian để hận nữa.

Ánh mắt bà ta đảo qua bảng tên trước ngực tôi, giọng nói vẫn mang theo chút trách móc:

“Năm đó mẹ cực lực phản đối con học sư phạm, chính là không muốn con làm nghề vất vả như vậy.”

“Nhà ta đâu đến nỗi không nuôi nổi hai đứa con.”

Tôi bật cười, cười đến nỗi không thốt nên lời. Đã bao năm trôi qua, bà ta vẫn lấy lý do cũ rích đó.

Năm ấy rõ ràng là vì muốn giữ lấy chút tự tôn đáng thương của Giang Niệm Nhất, mới tàn nhẫn dập tắt tia hy vọng cuối cùng trong lòng tôi.

Nhưng giờ đây, tất cả đã không còn quan trọng nữa.

“Nói xong chưa? Tôi còn đang làm việc, không rảnh nói chuyện phiếm với hai người.”

Tôi rút tay về, sắc mặt lạnh lùng.

Thấy tôi sắp rời đi, người bố vốn luôn ít nói bỗng chắn trước mặt tôi.

“A Dư, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của con, con nhất định phải tuyệt tình vậy sao?”

“Sau khi con mất tích, chúng ta đã cố gắng tìm con. Nhưng chuyện bị bắt cóc năm mười sáu tuổi để lại cho bà ấy chấn thương tâm lý rất nặng.”

“Bà ấy không chịu nổi cú sốc đó, chỉ có thể tự an ủi rằng con đang giận dỗi, rồi sẽ sớm quay về.”

“Mỗi đêm chúng ta đều sống trong day dứt, mất ngủ triền miên vì hối hận.”

Tôi khẽ cười, nụ cười rất nhạt: “Nếu thật sự bị chấn thương tâm lý, sao có thể lần thứ hai lựa chọn vứt bỏ tôi?”

“Từ lúc cánh cửa kia khép lại, trên đời này đã không còn Giang Dư nữa rồi.”

Ông ấy há miệng, nhưng mãi chẳng thốt nên lời.

Nhìn hai người đứng đờ ra đó, tôi chỉ thấy mệt mỏi.

“Cứ coi như tôi đã chết, từ nay về sau đừng làm phiền cuộc sống của nhau nữa.”

Quả nhiên, bố tức giận đến mức giơ tay lên, sắc mặt mẹ thì càng thêm khó coi.

“A Dư, trước kia con luôn nghe lời bố mẹ, bây giờ sao lại thành ra như vậy?”

“Chỉ vì đổi họ theo người khác, là muốn cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Giang sao?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, vài tiếng trẻ con vang lên lanh lảnh: “Không được bắt nạt cô Tống!”

“Nếu đánh người là bọn cháu sẽ báo công an đó!”

Đám học sinh giơ nắm tay nhỏ xíu chạy tới, vây quanh tôi như tường thành.

Tôi ôm các em vào lòng, trong lòng bất giác thấy ấm áp.

Đối diện ánh mắt lúng túng của hai người kia, tôi dứt khoát dẫn học sinh rời khỏi bảo tàng.

Khi đến gần xe buýt, vẫn thấy hai bóng người lặng lẽ đi theo phía sau.

“A Dư, đợi con làm xong việc…”

“Nếu còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Tóc hai bên thái dương đã bạc phơ, lay động theo gió. Cuối cùng, bước chân họ cũng dừng lại.

Tôi dứt khoát quay người lên xe.

Tiểu Nghiên ngồi cạnh tôi, giọng non nớt hỏi:

“Cô Tống, vừa nãy suýt nữa bị bắt nạt sao cô không phản kháng gì hết ạ?”