Tái Sinh Từ Một Cái Tên

Tái Sinh Từ Một Cái Tên

Năm thứ sáu sau khi rời khỏi nhà họ Giang, tôi gặp lại bố mẹ trong một buổi tham quan tại bảo tàng khoa học kỹ thuật.

Họ đang bàn tán xem bộ mô hình nào phù hợp để giáo dục sớm cho trẻ nhỏ.

Còn tôi, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, đang dẫn học sinh đi tham quan.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, cả hai đều sửng sốt, bước nhanh tới vài bước.

“Giang Dư? Con vẫn còn ở Nam Thành, sao không về thăm bố mẹ một lần?”

“Các người nhận nhầm người rồi.”

Tôi muốn rút tay lại, nhưng bà ta càng siết chặt hơn.

Trong lúc giằng co, chiếc tay giả rơi “bịch” xuống đất, lăn lông lốc tạo nên một tiếng động khô khốc, không khí lập tức đông cứng lại.

Mẹ nhìn chằm chằm vào nó, rất nhanh vành mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.

“A Dư, mẹ biết mình sai rồi, những năm qua thật sự có lỗi với con…”

“Không cần đâu.” Tôi bình tĩnh cúi người xuống. “Với lại, tôi tên Tống Vãn Tân.”

“Tân” trong bắt đầu lại. “Tân” trong tái sinh.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]