Tôi mua sắm điên cuồng nhưng không hề lơ là cảnh giác. Để tránh bị theo dõi, mỗi cửa hàng tôi chỉ mua dưới 100.000 tệ là dừng. Mua xong, tôi lái xe ra khỏi khu chợ, chuyển toàn bộ hàng vào không gian, rồi lại vòng xe từ hướng khác vào tiếp tục mua sắm.
Đến khi tài khoản chỉ còn lại 100.000 tệ, tôi mới dừng lại. Số tiền còn lại này, tôi dùng để mua vài bộ áo giáp chống đạn, đồ bảo hộ chống phóng xạ, rìu chiến thuật và dụng cụ bảo vệ chống cắn.
Thời gian, tiền bạc và các mối quan hệ của tôi đều có giới hạn, có thể chuẩn bị được chừng này đã là cố gắng hết sức rồi.
Tôi ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng, mua sắm suốt cả ngày, đến tận 10 giờ tối mới về đến nhà. Nhìn căn biệt thự giờ trống hoác, tôi khẽ cười khổ một tiếng, rồi lại phân loại hết đống vật tư, thu gọn vào không gian.
Sau khi tắm rửa, tôi nằm trên chiếc giường đặt trong không gian, suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ là: “Không gian trong dây chuyền này sáng quá, sau này chắc sẽ khó ngủ yên rồi.”
5
Hôm nay là ngày cuối cùng. Theo trí nhớ kiếp trước, đúng 0 giờ đêm nay, tận thế sẽ bắt đầu.
Dù đã chuẩn bị chu toàn, tôi vẫn không khỏi căng thẳng. Kiếp trước tôi chết thảm đến mức nào, chính mình rõ hơn ai hết. Cho dù lần này đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vẫn cứ có cảm giác đang bỏ sót điều gì đó.
Mà tài khoản của tôi cũng đã cạn. Tôi từng định vay thêm chút tiền qua các app vay online, nhưng chợt nhớ đến hai cái điện thoại vẫn còn trong tay tôi — của Tạ Lâm và Bạch Vi Vi.
Mật khẩu mở khóa và mật khẩu thanh toán của Tạ Lâm tôi đều biết, phải nói là anh ta diễn vai bạn trai quá giỏi, không ai có thể ngờ được. Còn với Bạch Vi Vi, tôi thử vài lần là ra — lại là sinh nhật của Tạ Lâm, khiến tôi thấy ghê tởm thêm lần nữa.
Cả hai người cộng lại cũng chỉ có chưa đến 200.000 tệ. Tôi không chút do dự chuyển toàn bộ sang tài khoản của mình.
Tiện tay tôi lướt qua WeChat của họ. Rất tốt, không ai tìm họ, cũng chưa ai phát hiện hai người mất tích.
Tôi đã biết nên dùng 200.000 tệ này vào việc gì. Tôi mở ứng dụng bán xe cũ, chọn khu vực trong cùng thành phố. Không mất nhiều thời gian, tôi đã tìm được mục tiêu — một chiếc xe địa hình cũ.
Loại xe này được quảng cáo là chống đạn, lội nước, có thể chạy mọi địa hình. Giá xe cũ vẫn hơn 500.000 tệ, trả trước 150.000 và chia làm 36 kỳ thanh toán.
Tôi không hề do dự mà đặt cọc ngay chiếc xe đó. Sau khi hỏi địa chỉ thì phát hiện nơi bán cách tôi không xa, thế là tôi lập tức lên đường. Làm xong thủ tục cũng đã đến trưa. Tôi dùng hết số tiền còn lại để đổ đầy bình xăng, đồng thời mua thêm vài can nhựa lớn và nhờ trạm xăng đổ đầy tất cả.
Đến lúc này, trên người tôi chỉ còn đúng năm nghìn tệ.
Tôi tìm một nơi không có camera giám sát, cất chiếc xe địa hình vào không gian.
Sau đó tôi gọi xe đến tòa nhà mang tính biểu tượng nhất của thành phố A — một tòa cao ốc phức hợp đa chức năng cao tới 80 tầng.
Đúng vậy, đây là quyết định tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng.
Vì không gian mặt dây chuyền rất có thể cần hấp thu xác chết để tiến hóa, nên tôi buộc phải chọn một nơi vừa đông người vừa an toàn.
Tầng 80 của tòa cao ốc này là một khách sạn 5 sao sang trọng, giá phòng lên tới năm nghìn tệ một đêm. Vì mức giá cao, khách sạn này thường vắng vẻ và yên tĩnh, tính bảo mật rất cao. Tầng cao có thể quan sát toàn cảnh thành phố A, dễ dàng nắm bắt tình hình nếu xác sống xuất hiện.
Từ tầng 80 trở xuống là các khu vực kinh doanh: nhà hàng, quán cà phê, trung tâm thương mại, văn phòng công ty lớn nhỏ… mỗi ngày đều có rất nhiều nhân viên, khách hàng, người tiêu dùng ra vào.
Một khi dịch bệnh bùng phát, nơi này chắc chắn sẽ là ổ dịch lớn, có rất nhiều người chết và chuyển hóa thành xác sống. Đến giai đoạn giữa và cuối của tận thế, chính đám xác sống này sẽ trở thành lớp rào chắn tự nhiên, ngăn những kẻ khác tiếp cận tòa nhà. Mọi khía cạnh đều rất phù hợp với kế hoạch của tôi.
Chỉ cần hệ thống điện, nước và internet còn hoạt động, tôi hoàn toàn có thể sống thoải mái ở tầng 80 trong giai đoạn đầu của tận thế.
Nếu như có quá nhiều người lạ hoặc xác sống tràn lên tầng 80, tôi có thể lập tức trốn vào không gian mặt dây chuyền. Thi thoảng ra ngoài thu nhặt xác chết để nâng cấp không gian là đủ.
Sau khi làm thủ tục nhận phòng, tôi đứng trước cửa kính sát đất tầng cao nhất thành phố A, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập phía dưới. Không ai ngờ được rằng, chỉ chưa đầy 12 tiếng nữa, thành phố phồn hoa này sẽ sụp đổ hoàn toàn, trật tự tan vỡ, biến thành địa ngục trần gian.
Sống lại một lần, dù tôi rất khó đặt niềm tin vào người khác, nhưng tôi vẫn giữ hi vọng vào đất nước mình, vẫn còn lòng trắc ẩn với những người dân bình thường.
Chương 6 ấn vào đây: https://vivutruyen.net/tai-sinh-truoc-dai-dich-zombie-toi-xe-mat-na-ban-than-va-ban-trai/chuong-6