Lục Dục kết hôn với tôi cũng vì mảnh đất ở phía nam thành phố, anh ta nhờ nó mà một bước trở thành người giàu nhất Hải Thành.

Mảnh đất đó tuyệt đối không thể để rơi vào tay anh ta.

Nhưng trong Hải Thành, nhà họ Lục nắm quyền lớn, anh ta muốn gì thì chẳng ai dám tranh.

Có lẽ…

Tôi có thể dùng mảnh đất đó để đổi lấy một cơ hội cho Trần Vọng.

Tôi chạy vào thư phòng tìm anh, thấy anh đang xem tài liệu, là hồ sơ đăng ký thành lập công ty.

Thấy tôi đến, anh lập tức gập laptop lại, kéo tôi vào lòng: “Nhớ anh rồi à?”

Tôi vào thẳng vấn đề: “Anh định mở công ty?”

Anh không phủ nhận. Mắt tôi sáng lên: “Em có thể giúp anh. Em có mảnh đất ở phía nam thành phố!”

Anh lập tức bóp nhẹ gáy tôi: “Anh trông giống loại đàn ông ăn bám à?”

“Em không cho không. Xem như em đầu tư vào anh, sau này chia lợi nhuận cho em.”

Trần Vọng không nói gì, nhưng tôi biết anh đã động lòng.

Danh tiếng của anh ở Hải Thành không tốt, rất khó có công ty chịu hợp tác. Nhưng mảnh đất đó là món ngon ai cũng thèm, nếu anh giành được quyền khai thác, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

“Anh cứ đi thử trước, nếu thất bại thì quay lại để vợ nuôi.”

Cái đồ sĩ diện hão.

Tôi lườm anh một cái.

6

Trần Vọng không nói chơi. Anh thực sự bắt tay vào lo công ty, mỗi ngày đều bận rộn từ sáng đến khuya.

Tôi đi học, anh đi làm, hai đứa bận đến mức chẳng khác gì bạn cùng nhà trọ.

Có lần tôi hỏi anh: “Anh có thấy khó chịu vì em còn đi học không?”

Anh luôn xoa đầu tôi: “Sao lại khó chịu? Học hành tốt lắm chứ, bằng cấp cao thì kiếm được nhiều tiền hơn, sau này còn nuôi anh.”

Trần Vọng luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi.

Còn Lục Dục thì chỉ biết nói: “Học nhiều thế làm gì, làm bà Lục là có tất cả rồi.”

“Đừng học nữa, để anh nuôi em.”

Kiếp trước tôi đúng là bị những lời đường mật đó lừa gạt, kiếp này, tôi thề sẽ học cho tới nơi tới chốn!

Vừa vào lớp, Đường Tuyết đã kéo tôi lại, thần bí nói: “Tư Dư, cuối tuần này đi chơi ở Thịnh Thế với tớ nha?”

Tôi nhướng mày, ánh mắt nhìn cô ấy thêm vài phần dò xét.

Thịnh Thế là một hội sở cao cấp, với gia cảnh bình thường như Đường Tuyết thì khó mà lui tới.

“Chỉ hai đứa mình thôi à?”

Đường Tuyết khựng lại một chút: “Không phải chỉ có chúng ta, còn có một phòng ký túc xá nam nữa. Gọi là giao lưu làm quen chút ấy mà, cậu cũng biết tớ tìm bạn trai mãi không được, cơ hội tốt thế này sao tớ bỏ qua được?”

Liên hoan kiểu gì lại chọn ở Thịnh Thế? Tôi cười nhìn Đường Tuyết bịa chuyện không chớp mắt.

“Muốn đi giao lưu thì cũng phải tìm con gái độc thân chứ, gọi một bà vợ như tớ đi là có ý gì?”

Đường Tuyết nghẹn lời: “Tớ đâu thân ai khác ngoài cậu…”

Tôi thuận nước đẩy thuyền: “Được thôi, khi nào chốt thời gian thì nhắn cho tớ.”

Cô ấy lập tức đồng ý ngay.

Cuối tuần đến đúng hẹn.

Tôi bước vào Thịnh Thế, tìm đến phòng mà Đường Tuyết đã nói, và đúng như dự đoán—nào có giao lưu gì, trong phòng chỉ có mỗi Lục Dục.

Anh ta chậm rãi nhả một làn khói thuốc, nheo mắt lại: “Chu Tư Dư, chỉ cần em ly hôn, mọi chuyện trước kia anh có thể bỏ qua.”

Tôi tức đến bật cười: “Lục Dục, anh có nghe nổi chính mình đang nói gì không? Ly hôn á? Anh còn không bằng mơ thì thực tế hơn đấy.”

Anh ta dụi tắt điếu thuốc: “Anh biết gần đây Trần Vọng đang gây dựng công ty, em cũng không muốn anh ta quá vất vả đúng không?”

Con ngươi tôi co rút lại: “Anh định làm gì?”

“Dựa vào các mối quan hệ trong tay anh, muốn nghiền chết Trần Vọng dễ như đập chết một con kiến.”

“Đồ khốn!” Tôi giáng cho anh ta một cái bạt tai không chút nể tình. Anh ta liếm môi, cười khẩy: “Chu Tư Dư, em là của anh. Không ai cướp được.”

“Anh cho em một tuần. Nếu không ly hôn, anh sẽ khiến Trần Vọng mất sạch mọi thứ ở Hải Thành.”

Tôi quay về nhà như cái xác không hồn. Trần Vọng vẫn chưa về.

Ngồi thừ trên ghế sofa, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Nước mắt rơi không một tiếng động, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay.

Tại sao sống lại một lần nữa, tôi vẫn không thể đấu lại Lục Dục?

Tại sao Trần Vọng của tôi lại vẫn có thể vì tôi mà mất tất cả?

Khi Trần Vọng về đến nhà, tôi đã mơ màng ngủ gục trên ghế sofa.

Tôi chỉ cảm thấy anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi:

“Sao lại lén tích cóp nước mắt khi anh không có nhà thế này, nuôi chồng cũng không cần cực đến vậy đâu, ngoan nào.”

Anh cúi xuống hôn những giọt nước mắt còn vương lại trên má tôi, trong ánh mắt đỏ hoe của anh, tôi chỉ nghe anh nói khẽ:

“Đừng khóc nữa.”

“Trần Vọng, dạo này công ty thuận lợi không?”

Anh khựng lại giây lát: “Ổn mà, em yên tâm.”

7

Bức ảnh tôi gặp Lục Dục bị ai đó chụp lại và tung lên mạng.

Tiêu đề báo lá cải in đỏ chót:

“Tổng tài tập đoàn Lục thị tái hợp người cũ, vì tình nguyện làm kẻ thứ ba?”

Tôi nhức đầu nhìn bài viết. Hôm đó, người duy nhất biết tôi gặp Lục Dục ở Thịnh Thế chỉ có Đường Tuyết. Nhìn góc chụp qua khe cửa thì rõ ràng là lén chụp.

Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có vẻ đã đến lúc phải xử lý Đường Tuyết rồi.

Trần Vọng giận đùng đùng trở về nhà, rõ ràng hôm qua còn nói đang đi công tác tận *** phải ba ngày mới về, vậy mà hôm nay—ngày thứ hai—đã xuất hiện.