Đường Tuyết kéo tôi ngồi xuống:

“Chu Tư Dư, cậu ngốc thật đấy, bỏ qua một chàng rể vàng như Lục Dục, lại đi chọn cái tên ăn chơi như Trần Vọng.”

Tôi nhíu mày nghe cô ấy nói: “Trần Vọng tốt mà, với lại mấy chuyện bẩn thỉu của Lục Dục thì ai mà chẳng biết.”

“Ôi dào, đàn ông mà, vụng trộm bên ngoài là chuyện bình thường. Dù sao thì danh chính ngôn thuận vẫn là cậu, nhà họ Lục cũng chỉ công nhận cậu thôi.”

Tôi nghe mà thấy khó chịu, bèn mặc kệ không đáp lại nữa.

Rõ ràng ở kiếp trước, Đường Tuyết và Lục Dục chỉ quen nhau sau đám cưới một tháng.

Tại sao lần này tôi và anh ta đã chia tay rồi mà họ vẫn quen nhau? Lại còn sớm hơn cả đời trước?

Vì sự xuất hiện của Lục Dục và Đường Tuyết, buổi học chiều của tôi hoàn toàn mất tập trung.

Tới khi Trần Vọng đến đón thì tôi mới sực tỉnh lại.

4

“Bé Chu Tư Dư ơi, anh đến đón em về nhà đây~!” – Trần Vọng vừa thấy tôi từ xa đã lớn tiếng gọi.

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, tôi đỏ mặt chạy đến, lập tức bịt miệng anh ta lại:
“Anh nhỏ tiếng thôi!”

Trần Vọng chẳng những không ngừng lại, còn hôn chụt một cái vào lòng bàn tay tôi. Tôi như bị điện giật rụt tay lại, trừng mắt lườm anh.

Anh tự nhiên nhận lấy cặp sách tôi, hỏi:

“Hôm nay thế nào?”

Tôi không kể gì về chuyện của Lục Dục, chỉ đáp: “Ổn lắm.”

“Tối nay nhà họ Trần có tiệc rượu, em đi cùng anh làm quen một chút nhé?”

Tôi gật đầu đồng ý.

Bữa tiệc rượu đèn hoa rực rỡ, người người tề tựu. Trần Vọng nắm tay tôi bước vào khiến ánh mắt bao người đổ dồn về phía chúng tôi.

Sau đó, anh bị gọi đi gặp ông nội, nhưng không đưa tôi theo.

Không sao cả, tôi một mình đi tới quầy tráng miệng tìm đồ ăn.

“Ơ kìa, chẳng phải đại tiểu thư Chu đây sao? Mới cưới chưa được bao lâu đã lủi thủi một mình rồi à?” – Một giọng điệu châm chọc vang lên sau lưng tôi.

Tôi ngẩng đầu, thấy đám chị em do Phương Y Y dẫn đầu đang đứng trước mặt.

“Tôi nghe nói rồi nhé, ông nội họ Trần đã lập di chúc, Trần Vọng không được chia gì cả. Có người mơ mộng hơi sớm quá rồi ha?”

Phương Y Y ghé sát tôi cười khẩy: “Chu Tư Dư, cứ tiếp tục sa đọa với tên ăn hại Trần Vọng của cô đi. Còn Lục Dục, là của tôi.”

Tôi đảo mắt muốn gãy cổ.

Vừa định phản bác, thì một giọng nói cắt ngang:

“Cho dù tôi không chọn Tư Dư, cũng chẳng đến lượt loại người như cô đâu.”

Là giọng Lục Dục.

Sắc mặt Phương Y Y lập tức cứng đờ: “Lục Dục…”

Lục Dục nhíu mày, che mũi lại: “Phương tiểu thư, mùi nước hoa của cô thật khiến người ta ngạt thở.”

Khuôn mặt Phương Y Y như vừa nuốt phải ruồi.

Tôi cũng chẳng khá hơn là bao.

Bởi vì kiếp trước Lục Dục vốn không từ chối ai, ngay cả Phương Y Y cũng từng là một trong những người tình của anh ta.

Lúc ấy, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo tôi. Trần Vọng thì thầm bên tai tôi:

“Vợ ơi, anh vừa rời mắt một lát, sao em lại bị người ta dòm ngó rồi thế?”

Ánh mắt Lục Dục như muốn giết người, gắt gao dán chặt lấy Trần Vọng.

“Gì đấy? Giám đốc Lục giờ không cần mặt mũi nữa à? Cứ bám riết theo vợ tôi mãi thế?”

Trần Vọng nhìn thẳng vào Lục Dục đầy khiêu khích.

Lục Dục nghiến răng ken két: “Trần Vọng, đừng vội đắc ý!”

Trần Vọng chẳng nói, chỉ hôn tôi một cái, ý tứ quá rõ ràng.

Sau đó anh quay sang mắng thẳng đám người bên cạnh:

“Còn mấy người… xấu thì chớ, cái miệng cũng chẳng ra gì. Bảo sao chẳng ma nào thèm rước trong cái giới Hải Thành này!”

“Chu Tư Dư là cháu dâu chính thức của nhà họ Trần, mấy người có tư cách gì mà đứng đây xì xào bàn tán? Trước khi mở miệng thì xem lại thân phận của mình đi, không phải con gà nào cũng mơ làm phượng hoàng được đâu.”

Đám Phương Y Y bị chọc đến đỏ mặt tía tai, cuối cùng chỉ đành tức tối bỏ đi.

Trần Vọng véo má tôi: “Ở nhà thì ngang ngược lắm cơ mà, sao ra ngoài lại thành cái bao cát cho người ta xả giận vậy?”

Tôi thật sự chỉ là chưa kịp mở miệng thôi mà.

Trần Vọng chẳng thèm để ý đến người xung quanh, cứ kề sát tai tôi thì thầm, khiến Lục Dục tức đến méo cả miệng, cuối cùng cũng hậm hực bỏ đi.

Lục Dục vừa đi khuất, mặt Trần Vọng lập tức trầm xuống.

Tôi khẽ kéo tay áo anh: “Ghen rồi à?”

“Không có.”

Tôi lườm: “Cả người chỉ có cái miệng là cứng nhất.”

Ánh mắt Trần Vọng trầm xuống: “Miệng anh có cứng không em còn không biết à?”

Đến khi tôi mệt lả, thở hổn hển trong vòng tay anh, Trần Vọng lại thì thầm một câu bên tai:
“Miệng anh không cứng, chỉ là vợ anh mềm quá thôi.”

5

Ông nội gọi Trần Vọng đến thật sự là để nói chuyện thừa kế.

Trong bản di chúc, Trần Vọng có phần, nhưng điều kiện là anh phải làm nên trò trống gì đó.

Ở kiếp trước, Trần Vọng tự gây dựng sự nghiệp từ con số không, cuối cùng sánh ngang với tập đoàn nhà họ Lục, chắc chắn di sản của ông nội là một phần động lực quan trọng.

Tôi gọi cho ba: “Ba ơi, mảnh đất phía nam thành phố mình vẫn còn giữ chứ?”

“Còn, ban đầu định đợi con cưới Lục Dục xong rồi hợp tác với nhà họ Lục, ai ngờ lại xảy ra chuyện, nên vẫn còn giữ.”

“Con hiểu rồi.”

Tôi cúp máy, lòng lại bắt đầu suy tính.