3.
Lục Uyên không chút do dự, gật đầu ngay:
“Chỉ cần em nguôi giận, thế nào cũng được.”
Tô Dao cuối cùng cũng mỉm cười, nụ cười ấy khiến Lục Uyên ngây người nhìn.
Tôi siết chặt lệnh điều động trong túi, xoay người nhặt ba lô dựa vào tường.
“Muốn quỳ thì tự cô quỳ.”
“Từ hôm nay, tôi và anh, Lục Uyên, không còn liên quan gì nữa!”
Tô Dao bất ngờ giơ tay chặn trước mặt tôi.
“Khoan đã.”
“Ai biết cô có lén lấy đồ của anh Uyên không.”
“Tôi muốn kiểm tra ba lô của cô.”
Tôi xoay người lại, không thèm nhìn vẻ mặt đắc ý của Tô Dao, chỉ nhìn chằm chằm vào Lục Uyên.
“Lục Uyên, anh thật sự muốn nhục nhã tôi đến mức này sao?”
Môi anh ta mấp máy, trong mắt thoáng qua một tia không đành lòng.
Nhưng cuối cùng, vẫn lựa chọn im lặng.
Tô Dao thấy anh ta ngầm cho phép, càng đắc ý cười lớn.
Cô ta giật lấy ba lô của tôi, thô lỗ kéo khóa, trút hết đồ trong đó xuống đất.
Tô Dao cố ý dùng chân giẫm lên.
Cô ta ngẩng đầu, nở nụ cười đắc thắng nhìn tôi.
Lúc này, đệ tử của tôi – Trương Phong – đột nhiên xông vào.
Nhìn thấy cảnh bừa bộn dưới đất và sắc mặt tôi, cậu ấy vội vàng hét lên:
“Đội trưởng Lục! Anh không thể đối xử với sư phụ em như vậy!”
Lục Uyên cuối cùng cũng mở miệng, nhưng là để bênh vực Tô Dao:
“Câm miệng!”
“Xem ra bình thường tôi quá nuông chiều các cậu rồi!”
“Giờ đến cả bắt tay nhau để bắt nạt Tô Dao cũng dám làm sao?!”
Tôi nhìn anh ta, đột nhiên bật cười.
“Nếu đây là quyết định của anh, vậy thì tôi nghe theo.”
“Nhưng đã muốn tính sổ, vậy tôi cũng phải tính cho rõ ràng.”
Tô Dao khinh bỉ hừ lạnh:
“Ý cô là muốn lấy mấy chuyện đó ra khoe công à?”
Tôi không quan tâm, nói tiếp:
“Lục Uyên, ba năm trước ở sông Mê Kông, họng súng của địch nhắm thẳng vào anh, chính tôi là người thay anh đỡ phát súng chí mạng ấy.”
“Hai năm trước trong một nhiệm vụ, anh bị mắc kẹt trong biển lửa. Anh nói danh sách nội gián quan trọng hơn mạng sống, chính tôi xông vào, thay anh lấy về.”
“Còn nhiệm vụ nằm vùng lần đó, tôi một mình ở sào huyệt kẻ địch tại khu vực Kim Bộ suốt một năm rưỡi. Mỗi ngày đều có thể mất mạng…”
Tôi từng chuyện, từng chuyện một, kể rõ ràng.
Mỗi lần kể thêm một điều, sắc mặt Lục Uyên lại tái nhợt thêm một phần.
“Những thứ này, cộng lại từ lâu đã vượt xa tất cả những gì anh từng cho tôi.”
Tô Dao lại bật cười giễu cợt:
“Nói cứ như mình vĩ đại lắm vậy.”
“Mấy nhiệm vụ cô kể, lần nào không phải do anh Uyên cho cô cơ hội?”
“Không có anh ấy phá lệ cất nhắc, cô nghĩ mình vào được phân đội à?”
“Cô đỡ đạn thay anh ấy? Nếu không phải anh Uyên dẫn đội, cô có tư cách tham gia hành động sao?”
“Cô thật sự nghĩ công lao của mình là do bản thân giành được à?”
Cô ta cười khinh bỉ:
“Mỗi một vinh quang trên người cô, đều có bóng dáng của anh Uyên đứng sau.”
“Trần Hi, không có anh ấy, cô là cái thá gì?!”
Tôi mặc kệ cô ta gào thét, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía Lục Uyên.
Anh ta vẫn im lặng không nói một lời.
“Lục Uyên.”
Tôi không nhịn được, lên tiếng hỏi anh ta:
“Năm đó khi tôi bị thương nặng hôn mê, những lời hứa anh thì thầm bên tai tôi, anh đều quên hết rồi sao?”
4.
Cuối cùng, anh ta nghiến răng, ép ra hai chữ:
“Quên rồi.”
Tôi cứ ngỡ sống lại một kiếp, trái tim này đã chết lặng.
Không ngờ chỉ hai chữ đó, lại khiến tim tôi đau đến nhức nhối.
Tôi cố nuốt xuống vị máu tanh nơi cổ họng, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Phớt lờ ánh mắt của họ, tôi bắt đầu lấy từng món trong hành lý ra.
Trương Phong vội vàng túm lấy tay tôi:
“Sư phụ!”