Ở kiếp trước, để che chắn cho đội trưởng Lục Uyên, tôi bị bom của kẻ địch làm bị thương, chân phải trở thành tàn phế suốt đời.

Thế mà anh ta lại bắt tôi đem toàn bộ công lao nhường cho sư muội trường cảnh sát của anh ta – Tô Dao.

Tôi từ chối.

Sau đó, Lục Uyên viện cớ tôi mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, sắp xếp cho tôi giải ngũ vì lý do sức khỏe, đưa tôi vào trung tâm hồi phục.

Tô Dao thì lại trở thành ngôi sao sáng của đội cảnh sát, được ca tụng là hoa khôi ngành.

Cha mẹ tôi chạy vạy khắp nơi kêu oan cho tôi, nhưng cuối cùng lại bỏ mạng trong vụ nổ khí ga.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng cũng lìa đời trên giường bệnh.

Khi mở mắt ra, tôi quay trở về đêm trước khi nhiệm vụ kết thúc và công trạng được báo cáo.

Lục Uyên đứng trước mặt tôi, khuyên tôi lấy đại cục làm trọng, nhường huân chương hạng nhất cho Tô Dao.

Tôi cười.

Đơn xin điều động đến Vân Nam đã được phê duyệt vào hôm qua.

Lần này, tôi sẽ thành toàn cho các người.

Từ nay về sau, mỗi người một phương trời, sống chết không còn gặp lại.

1.

“Đồng chí Trần Hi, cô thật sự muốn từ bỏ huân chương hạng nhất lần này sao?”

Đồng nghiệp bên phòng chính trị nhìn tôi, trong mắt đầy tiếc nuối.

Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lục Uyên đã cầm lấy đơn xin nhường công trạng có chữ ký của tôi.

Chuyện anh ta bắt tôi nhường công lao cho Tô Dao, cả phân đội đều ngầm hiểu rõ.

Thấy tôi im lặng, anh ta lại lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếc hộp nhung, đặt lên bàn tôi.

“Trần Hi, em xem giúp anh một chút.”

“Tô Dao có thích cái này không?”

Bên trong là một sợi dây chuyền tinh xảo, mặt dây khắc một dãy số – ngày sinh của Tô Dao.

Tôi gật đầu.

“Cô ấy sẽ thích.”

Tôi đưa tay chạm vào xương quai xanh, nơi có sợi dây chuyền cũ kỹ mà Lục Uyên đã tặng tôi khi mới nhập ngũ.

Anh từng nói dây cũ tôi đeo lâu đã phai màu, muốn đổi cho tôi cái mới.

Thì ra “mới” này, là dành cho Tô Dao.

Về đến nhà, căn phòng tràn ngập mùi nước hoa ngọt đến phát ngấy.

Thấy tôi nhíu mày, Lục Uyên lập tức giải thích:

“Tô Dao thích mùi này,anh bảo họ xịt nhiều một chút. Nếu em thấy không quen, anh sẽ mở cửa thông gió ngay.”

Tôi chỉ nhạt giọng đáp.

Dù sao cũng sắp đi rồi, mọi thứ nơi đây đều nên đổi theo sở thích của người khác.

Có lẽ mùi nước hoa quá nồng, cổ họng tôi ngứa rát, ho vài tiếng không kìm được.

Lúc này ánh mắt Lục Uyên mới rời khỏi sợi dây chuyền.

Thấy tôi thở khó khăn, anh ta nhíu mày.

“Quên mất em dị ứng với nước hoa.”

Anh ta gọi bảo vệ dưới lầu đưa tôi đến bệnh viện.

Vừa ra đến cửa, điện thoại anh ta đổ chuông, sắc mặt lập tức sa sầm.

“Bên Tô Dao xảy ra chuyện rồi, anh sợ cô ấy gặp nguy hiểm.”

“Trần Hi, em tự đến phòng y tế nhé.”

Nhìn bóng lưng anh ta lao đi như bay, tôi khẽ bật cười chua chát.

Dù có sống lại một đời, tôi vẫn không thể thay thế vị trí của Tô Dao trong lòng anh ta.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn từ hãng hàng không — vé máy bay đến Vân Nam đã được xuất.

Tôi cất điện thoại, một mình đến phòng y tế.

2.

Quân y thấy tôi đến một mình thì có vẻ bất ngờ:

“Hôm nay đội trưởng Lục không đi cùng cô sao?”

Thể chất tôi đặc biệt, kiếp trước mỗi lần làm nhiệm vụ xong mà cơ thể có chút khó chịu, Lục Uyên đều tự mình đưa tôi đi khám.

Thậm chí từng vì thế mà bỏ lỡ cả cuộc họp phân tích án quan trọng.

Tôi mỉm cười lắc đầu.

“Anh ấy bận.”

Truyền dịch xong, diễn đàn nội bộ của đội cảnh sát đột nhiên bị spam liên tục.

“Trời ơi, lãng mạn quá mức rồi đấy!”

“Ai từng thấy huân chương hạng nhất được tuyên dương thành bài viết đầu trên tài khoản chính thức, lại còn đẩy toàn mạng chứ?”

“Đội trưởng Lục đích thân nhờ người chụp ảnh, còn dùng nền hoa hồng đỏ thẫm, quá có tâm luôn!”

“Là cô Tô Dao thực tập sinh kia đúng không? Nghe nói chỉ là nhân viên liên lạc, sao lại lập được công lớn như vậy?!”

Ánh mắt tôi xuyên qua đám đông, vừa lúc nhìn thấy màn hình thông báo.

Trên đó, Lục Uyên đang dịu dàng đeo huân chương hạng nhất cho Tô Dao.

Hai người đứng cạnh nhau, vô cùng xứng đôi.

Tôi cúi xuống nhìn điện thoại.

Là tin nhắn từ Tô Dao, giọng điệu đầy ngạo mạn.

“Huân chương hạng nhất đã là của tôi, suất nhà dành cho gia quyến anh hùng cũng nên thuộc về tôi. Phiền cô dọn ra khỏi nhà hôm nay.”

Cô ta không biết, căn nhà Lục Uyên được phân, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu là tên tôi.

Tôi tiện tay gửi ảnh chụp sổ đỏ qua.