Tái Sinh Ở Vân Nam

Tái Sinh Ở Vân Nam

Ở kiếp trước, để che chắn cho đội trưởng Lục Uyên, tôi bị bom của kẻ địch làm bị thương, chân phải trở thành tàn phế suốt đời.

Thế mà anh ta lại bắt tôi đem toàn bộ công lao nhường cho sư muội trường cảnh sát của anh ta – Tô Dao.

Tôi từ chối.

Sau đó, Lục Uyên viện cớ tôi mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn, sắp xếp cho tôi giải ngũ vì lý do sức khỏe, đưa tôi vào trung tâm hồi phục.

Tô Dao thì lại trở thành ngôi sao sáng của đội cảnh sát, được ca tụng là hoa khôi ngành.

Cha mẹ tôi chạy vạy khắp nơi kêu oan cho tôi, nhưng cuối cùng lại bỏ mạng trong vụ nổ khí ga.

Tôi hoàn toàn tuyệt vọng, cuối cùng cũng lìa đời trên giường bệnh.

Khi mở mắt ra, tôi quay trở về đêm trước khi nhiệm vụ kết thúc và công trạng được báo cáo.

Lục Uyên đứng trước mặt tôi, khuyên tôi lấy đại cục làm trọng, nhường huân chương hạng nhất cho Tô Dao.

Tôi cười.

Đơn xin điều động đến Vân Nam đã được phê duyệt vào hôm qua.

Lần này, tôi sẽ thành toàn cho các người.

Từ nay về sau, mỗi người một phương trời, sống chết không còn gặp lại.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]