Cha tôi Lục Viễn Sơn đang nguy kịch, nằm trong phòng ICU, mạng sống được tính từng giây, từng phút.
Tôi gấp rút cần rút tiền từ quỹ tín thác gia tộc, vội vàng gọi cho chồng mình – Tiêu Cảnh Hành.
Anh ta là chuyên gia tài chính hàng đầu từ Phố Wall trở về, cũng là người quản lý duy nhất của quỹ tín thác nhà chúng tôi.
“Cảnh Hành, bệnh viện đang giục rồi, cần rút 50 triệu từ quỹ tín thác.”
Đầu dây bên kia, giọng anh ta lạnh như băng.
“Không rút được, Lục Hoài Cẩn. Theo điều khoản của quỹ, mạng sống của cha cô không nằm trong hạng mục chi tiêu ưu tiên.”
“Đó là cha tôi!”
“Quy định là quy định.”
Nửa tiếng sau, tôi nhận được một email nặc danh.
File đính kèm là bảng sao kê dòng tiền của quỹ, mỗi năm có 2 triệu đô được chuyển cho một người phụ nữ tên Tô Thiển Dư.
Trong email còn có một tấm ảnh.
Một bé trai ba tuổi, ngũ quan giống hệt Tiêu Cảnh Hành.
Tôi hiểu ra rồi!
Anh ta không phải không rút tiền được, mà là đem tiền cứu mạng cha tôi đi nuôi con riêng.
Chuông báo động ICU xé nát màng nhĩ.
Tôi trơ mắt nhìn nhịp tim cha trên màn hình biến thành một đường thẳng, máu trào ra nơi khoé mắt.
Tiêu Cảnh Hành, anh đã dùng luật chơi tài chính để giết cha tôi.
Tôi sẽ dùng chính luật đó, chôn sống anh.
1
Tang lễ cha tôi được định vào ba ngày sau.
Không khí lạnh lẽo của nhà tang lễ cũng không dập tắt được ngọn lửa trong xương tuỷ tôi.
Nhân viên dịch vụ tang lễ đưa tôi tờ hóa đơn.
“Cô Lục, tổng cộng 880 ngàn, cô xem…”
Tôi gật đầu, lấy điện thoại gọi đến ngân hàng quản lý quỹ tín thác.
Toàn bộ tài sản hàng tỷ của nhà họ Lục đều nằm trong quỹ tín thác do Tiêu Cảnh Hành lập ở nước ngoài.
Điện thoại kết nối, giọng khách sáo, máy móc của quản lý ngân hàng vang lên.
“Xin lỗi cô Lục. Theo hợp đồng quỹ, khoản rút lớn phải do người quản lý – ngài Tiêu – trực tiếp phê duyệt.”
“Cha tôi qua đời rồi, đây là chi phí mai táng!”
“Chúng tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng ngài Tiêu có nhấn mạnh, phải kiểm soát rủi ro ‘tiêu xài phi lý trí’ cho cô.”
Kiểm soát rủi ro?
Cha tôi chết rồi mà anh ta còn nói chuyện rủi ro?
Tôi dập máy, lồng ngực đau rát, một ngụm máu nghẹn nơi cổ họng.
Ngày tang lễ.
Tôi mặc đồ đen đứng giữa linh đường.
Di ảnh cha hiền từ nhìn tôi.
Tiêu Cảnh Hành thong thả xuất hiện.
Anh ta không đi một mình.
Anh ta ôm eo Tô Thiển Dư.
Tô Thiển Dư mặc váy bầu Chanel rộng thùng thình, bụng bầu nhô cao, tay nắm một bé trai ba tuổi.
Đứa bé đó, ngũ quan giống Tiêu Cảnh Hành đến rợn người.
Không gian trong linh đường chết lặng.
Tôi tiến thẳng đến trước mặt anh ta, giọng lạnh băng.
“Anh dẫn họ đến đây làm gì?”
Anh ta phủi phủi góc áo, cười khinh bỉ.
“Hoài Cẩn, đừng mất lịch sự. Thiển Dư và Kimi đến đưa tiễn cha vợ là vinh hạnh của ông ấy.”
“Tiêu Cảnh Hành, anh hèn hạ! Anh dùng tiền cứu mạng cha tôi để nuôi bồ và con riêng. Anh…”
Tô Thiển Dư lập tức bịt tai đứa bé lại, hoảng hốt nép vào ngực anh ta.
“Chị à, đừng dọa con nít, Cảnh Hành…”
Tiêu Cảnh Hành vỗ nhẹ lưng cô ta, rồi quay sang tôi.
“Lục Hoài Cẩn, chú ý hoàn cảnh. Đừng làm như người điên ngoài chợ.”
Tôi cố kìm cơn giận, chỉ vào nhân viên nhà tang lễ.
“Phí tang lễ cần anh phê duyệt.”
Anh ta cười lạnh: “Tôi từ chối.”
“Anh nói gì?”
“Nguyên tắc của quỹ là tài sản phải sinh lời. Người chết là tài sản mất giá, dù bỏ bao nhiêu cũng không sinh lợi.”
Anh ta cúi đầu, dịu dàng vuốt ve bụng bầu của Tô Thiển Dư.
“Còn tôi phải có trách nhiệm với thế hệ sau – đó mới là tài sản chất lượng.”
Máu trong người tôi dồn hết lên đầu.
“Tiêu Cảnh Hành, anh không bằng súc vật!” Tôi giơ tay định tát anh ta, nhưng giữa chừng bị anh ta chặn lại.
“Lục Hoài Cẩn, cô muốn vào viện tâm thần à?” Tiêu Cảnh Hành hất tay tôi ra.
Tô Thiển Dư khéo léo dựa vào vai anh ta.