5

Chẳng qua là vì nể mặt cha tôi mà thôi!

“Tôi thà bắn chết con bé! Cũng không bao giờ gả nó cho cái loại tiểu nhân bỉ ổi như mày!”

Đoàn trưởng Tô rút súng ra, “cạch” một tiếng, lên đạn xong xuôi.

Trần Vi Đông bị cảnh vệ đè chặt xuống đất, lôi đi như một con chó cụp đuôi chạy trốn.

“Không! Thủ trưởng! Hương Hồng… đồng chí Tô Hương Hồng! Mau nói giúp tôi một câu!”

“Bốp!”

Đoàn trưởng Tô đấm thẳng một cú vào miệng hắn.

Máu lập tức phun ra từ miệng Trần Vi Đông.

“Mày còn dám gọi tên con bé! Bịt cái mồm chó của nó lại cho tao!”

Tô Hương Hồng đã sợ đến hồn bay phách lạc, chỉ cúi gằm mặt, không dám nói một lời.

Phu nhân đoàn trưởng vừa khóc vừa ôm lấy ông đang chĩa súng vào đầu con gái.

“Lão Tô! Con gái chúng ta là bị tên lưu manh đó hại mà!”

“Anh tuyệt đối không được hồ đồ, hủy hoại cả đời con bé đấy!”

Đoàn trưởng Tô tức đến gần như phát nổ.

“Trần Vi Đông không phải cứ miệng mồm kêu oan sao? Lập tức điều tra! Phải điều tra đến nơi đến chốn!”

Ông ta giận dữ gào lên.

“Lật tung hết tất cả thùng nước thừa của bếp ăn cho tôi! Xem có ai hạ thuốc Trần Vi Đông hay không!”

Một cảnh vệ run rẩy báo cáo.

“Thưa đoàn trưởng… chỉ… chỉ có chiến sĩ Trương Đại Sơn của đội văn công từng động vào bình nước của đồng chí Trần Vi Đông.”

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt của tất cả mọi người lập tức trở nên kỳ lạ.

Tuy Trương Đại Sơn cũng là chiến sĩ đội văn công.

Nhưng ai cũng biết, anh ta là người do đoàn trưởng Tô sắp xếp bên cạnh để bảo vệ Tô Hương Hồng.

Anh ta chẳng khác gì cái đuôi của Tô Hương Hồng, nói gì nghe nấy.

Bình thường chỉ cần Tô Hương Hồng nói một câu, Trương Đại Sơn cũng coi như là chân lý.

Sắc mặt Tô Hương Hồng lập tức trắng bệch như tờ giấy, cô ta òa khóc lao tới Trương Đại Sơn.

“Trương Đại Sơn! Sao anh lại hại tôi như vậy?!”

Trương Đại Sơn vẫn trong trạng thái mơ hồ ngơ ngác.

Anh nhớ rất rõ, khi Tô Hương Hồng bảo anh hạ thuốc Trần Vi Đông, rõ ràng cô ta nói là thuốc xổ.

Cô chỉ là không ưa Trần Vi Đông, muốn dạy hắn một bài học.

Ai ngờ được loại thuốc đó lại là thứ khiến người ta mất hết lý trí, làm ra hành vi đồi bại.

Nhưng Trương Đại Sơn chỉ là một chiến sĩ trẻ từ vùng núi nghèo ra.

Anh là hy vọng duy nhất của cả làng, cha mẹ và anh chị em vẫn còn vất vả trên mảnh đất cằn cỗi.

Mọi người vẫn đang trông chờ anh thành đạt để đỡ đần cho gia đình.

Làm sao anh dám đắc tội với con gái cưng của đoàn trưởng.

Anh chỉ biết cắn răng chịu đòn, đến phản kháng cũng không dám.

Lắp bắp nhận tội thay cô ta: “Là… là do tôi ghen tị với đồng chí Trần Vi Đông, còn trẻ mà đã được lãnh đạo trọng dụng, sắp được thăng chức… nên trong lòng không cam tâm.”

Lời nói dối đầy sơ hở này thật khiến người ta phải bật cười.

Trần Vi Đông và Trương Đại Sơn vốn chẳng thuộc cùng binh chủng.

Trần Vi Đông có được thăng chức hay không, chẳng liên quan gì tới Trương Đại Sơn.

Đoàn trưởng Tô như con gà trống bị bóp cổ, mặt đỏ như gấc chín.

Ông không còn khí thế hùng hổ như trước nữa.

Chỉ còn biết gạt vợ ra, túm lấy cánh tay Tô Hương Hồng, giáng cho cô ta một cái tát trời giáng.

Tô Hương Hồng loạng choạng, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

“Bốp” một tiếng.

Một túi máu từ trong túi áo cô ta rơi xuống.

Bị giẫm vỡ trên nền đất lầy lội.

Các nữ binh đứng xem đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.

Thứ đó có thể các thủ trưởng không nhận ra, nhưng chúng tôi – những người từng diễn kịch trong đội văn công – ai mà chẳng biết?

Đó là đạo cụ dùng để giả làm… trinh tiết!

“Đó là cái gì vậy?”

Một vị thủ trưởng quân khu tò mò hỏi, rướn cổ nhìn.

Đoàn trưởng đội văn công xấu hổ đến mức muốn độn thổ.

Bà ta hoàn toàn không muốn thừa nhận dưới trướng mình lại có nữ binh vô liêm sỉ đến thế.

“Rốt cuộc là thứ gì thế? Sao không ai trả lời?” Thủ trưởng lại truy hỏi.

Nhìn thấy sắc mặt thủ trưởng ngày càng lạnh lẽo.

Một đồng chí trong đội văn công đành cắn răng, cố kìm nén sự ghê tởm, khai ra công dụng của cái túi máu đó.

Sắc mặt Tô Hương Hồng đã tái nhợt đến mức không còn chút huyết sắc.

Khi Trần Vi Đông bị hai cảnh vệ lôi trở lại, toàn thân bê bết máu, quân phục trên người đã bị đánh rách tả tơi.

Dù sao hắn cũng là cán bộ trẻ được đơn vị bồi dưỡng trọng điểm.

Cho dù đoàn trưởng Tô có tức giận đến mấy, cũng không ai dám ra tay giết người thật.

Nếu là Trần Vi Đông của kiếp trước, khi còn trẻ, nhìn thấy vũng máu dưới đất này, có lẽ vẫn chưa thể hiểu nổi.

Nhưng Trần Vi Đông đã sống thêm một đời, trong những năm sau đó từng trải qua chiến tranh, thẩm vấn gián điệp.

Chỉ cần nhìn một cái, hắn đã nhận ra.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/tai-sinh-nguoi-mat-di-tat-ca/chuong-6