3

Ăn qua loa chút gì đó xong, cô nhận được tin nhắn từ Hạ Ninh Chi.

“Thịnh Thanh Hòa, chắc cô vẫn chưa biết lý do thật sự chú và cô ly hôn nhỉ? Vậy tôi sẽ rộng lượng nói cho cô biết — chú ly hôn với cô là vì… chú nóng lòng muốn cưới tôi.”

“Xem này, giấy đăng ký kết hôn của bọn tôi đẹp không? Hàng mới toanh, vừa lấy xong đấy.”

Ngay sau đó là một tấm ảnh chụp giấy kết hôn.

Trong ảnh, Bùi Cảnh Từ khoác vai Hạ Ninh Chi, mỉm cười dịu dàng, đôi mắt thư thái.

Thịnh Thanh Hòa nhìn chằm chằm gương mặt ấy, bỗng nhớ lại lúc anh đi đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới với cô, hình như chưa từng mỉm cười.

Cô từng nghĩ đó là do tính cách lạnh nhạt, kiêu quý của anh, nhưng đến khi thấy bức ảnh này mới hiểu — hóa ra, tất cả chỉ là cô đang tự lừa mình.

Nếu Bùi Cảnh Từ thật sự yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, thật sự cưới người đã thầm yêu bốn năm, thì sao có thể không lộ ra chút vui mừng nào?

Nếu cưới không phải người mình muốn, sao có thể cười nổi?

Thịnh Thanh Hòa cười đến đỏ cả mắt, không trả lời tin nhắn đó.

Vài ngày sau, cô ra ngoài nhiều lần, đầu tiên là làm hộ chiếu và visa, rồi lần lượt nghỉ hết các công việc làm thêm.

Cuối cùng chỉ còn công việc ở quán bar, cô báo với quản lý.

Quản lý bảo cô làm nốt hôm nay rồi hãy nghỉ, cô đồng ý.

Khi bước vào phòng riêng, đang sắp xếp rượu vang, cô nghe loáng thoáng tiếng nói lớn vọng từ quầy bar.

“Hôm nay toàn bộ chi tiêu ở đây, Bùi tổng bao hết!”

Chẳng bao lâu sau, một nhóm người vây quanh Bùi Cảnh Từ bước vào phòng.

“Anh Từ, cưới được tiểu cháu gái vui thế sao? Mời mọi người uống rượu đã đành, còn chơi sang bao cả quán nữa à?”

“Một nhìn là biết cậu không hiểu rồi! Anh Từ tuy miệng bảo trước mặt tiểu cháu gái là chỉ một tháng, chỉ để thỏa mãn nguyện vọng của cô ấy, nhưng thật ra đây là tâm nguyện anh ấy kiềm nén bao năm nay!”

“Đã vui thế này, anh Từ, hay đem mấy chiếc siêu xe mới mua chia cho anh em, coi như mừng chung luôn đi?”

Đối mặt với trêu chọc, Bùi Cảnh Từ không hề khó chịu, tùy tiện ném ra một chùm chìa khóa.

“Thích chiếc nào, tự lấy.”

Mọi người cười ha hả, chia nhau xong còn tặc lưỡi cảm thán.

“Xe này chẳng phải quà cưới sao? Anh Từ, đã thích tiểu cháu gái đến thế, cưới được về rồi, không định tổ chức đám cưới à? Trước đây anh chẳng đặt may riêng váy cưới và nhẫn cưới cho cô ấy sao?”

“Đúng đấy, từ nhỏ anh đã cưng chiều tiểu cháu gái, bọn tôi đều thấy cả. Cô ấy sốt thôi là anh bỏ hết công việc để ở bên, có chàng trai tỏ tình với cô ấy là anh tìm mọi cách bắt người ta chuyển trường. Cô ấy đi du học, tuần nào anh cũng lén bay sang thăm. Con bé này từ mười lăm, mười sáu tuổi đã muốn làm vợ anh, đến giờ còn bày trò giả bệnh ung thư để được anh cưới. Anh lại giả vờ tin, đồng ý lấy cô ấy. Nếu vậy thì cưới xin và động phòng luôn một thể đi!”

Nghe đến đây, tay Thịnh Thanh Hòa đang cầm chai rượu khẽ run lên.

Vừa hít sâu một hơi, cô đã nghe thấy giọng trầm thấp của Bùi Cảnh Từ.

“Đám cưới sẽ không tổ chức. Tôi đã hứa với Thanh Hòa, một tháng sau sẽ tái hôn với cô ấy.”

Mấy người bạn đều tròn mắt, kinh ngạc nhìn sang.

“Cậu còn muốn tái hôn với Thịnh Thanh Hòa? Tại sao chứ? Khó khăn lắm mới cưới được Chi Chi, chứng tỏ cậu đã bước qua được rào cản trong lòng, đâu cần vướng vào cô ta nữa. Chẳng lẽ cậu thật sự thích cô ta rồi à?”

“Thích?” — anh gần như lập tức cất tiếng, giọng nhạt như không — “Tôi hoàn toàn không có tình cảm với cô ấy. Muốn tái hôn chẳng qua là không muốn Chi Chi bị người đời bàn tán. Tôi và Chi Chi là quan hệ chú – cháu, ở bên nhau một tháng đã là giới hạn. Không thể để người ta tiếp tục chỉ trỏ sau lưng cô ấy.”

Từng chữ, từng chữ như kim châm xuyên thẳng vào tim Thịnh Thanh Hòa.

Cổ họng như bị chặn lại, cô không thở nổi, chỉ có thể đứng dậy rời khỏi nơi đó.

Nhưng vừa đến cửa phòng riêng, cô nghe thấy Bùi Cảnh Từ trầm giọng gọi nhân viên.

“Đứng lại, quay lại.”

Thịnh Thanh Hòa tưởng mình bị phát hiện, máu trong người như đông cứng.

Trong đầu vụt qua vô số khả năng khi quay lại, cô do dự không biết có nên rời đi ngay.

Còn chưa kịp nghĩ xong, Hạ Ninh Chi đã đẩy cửa bước vào.

Ánh mắt hai người chạm nhau một giây, rồi lặng lẽ rời đi.

Hạ Ninh Chi giả vờ như không thấy gì, đi tới bên Bùi Cảnh Từ: “Chồng ơi, sao đến quán bar mà không báo trước?”

Nghe cách gọi ấy, Bùi Cảnh Từ hơi nhíu mày.

“Anh là chú của em, gọi như vậy còn ra thể thống gì?”