2

Nhưng cô biết thân biết phận, không giống các bạn cùng phòng cứ gặng hỏi Hạ Ninh Chi xin số liên lạc của anh, bởi cô hiểu rõ giữa họ là khoảng cách một trời một vực, cả đời này không thể nào.

Vì thế, cô chôn sâu tình cảm ấy vào đáy lòng, chỉ thỉnh thoảng lặng lẽ đứng từ xa ngắm anh mỗi khi anh đến đón Hạ Ninh Chi về nhà, coi như để nguôi nỗi tương tư.

Năm cuối đại học, cô nhận được suất học nâng cao và chuẩn bị ra nước ngoài, thì Bùi Cảnh Từ bất ngờ tìm đến.

Anh nói mình thiếu một người vợ, và rằng anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, hỏi cô có muốn kết hôn không.

Niềm vui chấn động này ập đến khiến Thịnh Thanh Hòa không thể kìm nén tình cảm bao năm trong lòng.

Ngày hôm đó, cô mơ màng đi đăng ký kết hôn với anh.

Nhưng không ngờ, sau khi Hạ Ninh Chi biết chuyện, cô ta lập tức tới nhà họ Bùi làm loạn.

Cô ta vừa khóc vừa chất vấn Bùi Cảnh Từ tại sao lại đối xử với mình như thế — hôm qua vừa tỏ tình với anh, hôm sau anh đã kết hôn.

Cô ta khóc lóc ầm ĩ, thậm chí còn đập phá phòng tân hôn của anh.

Bùi Cảnh Từ nổi giận, lập tức đưa cô ta sang châu Âu du học.

Trước khi đi, anh chỉ nói một câu: “Không ai lại đi thích cháu gái của mình, tôi cũng không phải cầm thú!”

Từ đó, sóng gió mới lắng xuống, còn Thịnh Thanh Hòa thì vẫn đắm chìm trong niềm vui được kết hôn với người mình yêu, chẳng để chuyện này vào lòng.

Hai năm sau khi cưới, Bùi Cảnh Từ đối xử với cô rất tốt, cô cũng dành trọn trái tim cho anh.

Ngay cả khi tập đoàn Bùi thị bị thanh lý và phá sản một tháng trước, cô cũng không rời bỏ anh.

Nhưng cho đến hôm nay, cô mới hiểu ra — người anh luôn yêu vẫn là Hạ Ninh Chi.

Năm đó anh cưới cô, e rằng chỉ để dập tắt tình cảm của Hạ Ninh Chi dành cho mình.

Vì thế, khi biết cô ta bị ung thư — thậm chí biết rõ báo cáo bệnh đó là giả — anh vẫn nóng lòng dựng lên màn kịch phá sản và đòi ly hôn, chỉ để tìm cho tình cảm của mình một cái cớ để bộc phát.

Thịnh Thanh Hòa đưa tay che mắt, nước mắt chảy dài.

Nếu anh đã muốn ly hôn đến vậy, thì cô sẽ biến nó thành sự thật!

Thủ tục nhận giấy ly hôn diễn ra rất nhanh.

Ra khỏi cục dân chính, Bùi Cảnh Từ chẳng mảy may chú ý đến cảm xúc của cô, thuận tay vẫy một chiếc taxi.

“Thanh Hòa, anh đã bảo người chuyển hết đồ của anh đi rồi. Em cứ ở lại phòng thuê, đợi anh một tháng. Anh sẽ trả hết nợ, rồi đưa em về biệt thự cũ, và tái hôn với em.”

Nói xong, anh mở cửa xe, rồi như chợt nhớ ra điều gì, khẽ xoa đầu cô.

“Chúng ta chỉ là ly hôn giả, thời gian này em không được thích người đàn ông khác, biết không?”

Thịnh Thanh Hòa không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chiếc taxi rời khỏi tầm mắt, và trả lời anh trong lòng:

Không đâu, Bùi Cảnh Từ.

Với em, chỉ có ly hôn thật, không có ly hôn giả.

Và càng không bao giờ có chuyện tái hôn!

Về đến nhà, Thịnh Thanh Hòa lấy từ ngăn kéo ra một tấm danh thiếp, gọi điện.

“Chị Lục, em muốn sang Mỹ, gia nhập nhóm dịch thuật của chị.”

Người ở đầu dây bên kia nghe xong thì mừng rỡ: “Tốt quá, Thanh Hòa! Một thiên tài thông thạo tám thứ tiếng như em, phải để thế giới thấy khả năng ngôn ngữ xuất sắc của em. Bao giờ em sang? Chị sẽ cho người đến đón.”

“Em cần chuẩn bị visa và hộ chiếu, chắc khoảng nửa tháng nữa sẽ xong hết thủ tục.”

“Được, xong thì báo cho chị. Chào mừng em gia nhập.”

Cúp máy, cuối cùng lòng Thịnh Thanh Hòa cũng bình ổn đôi chút.

Năm cuối đại học, cô từng nhận được lời mời từ đàn chị cùng ngành, vào nhóm dịch thuật của chị, tiền đồ rộng mở.

Nhưng để cưới Bùi Cảnh Từ, cô đã hủy kế hoạch ra nước ngoài và từ chối lời mời của đàn chị.

Mọi người xung quanh đều tiếc nuối thay, nhưng cô chưa từng hối hận — cho đến khi sự thật được phơi bày, Thịnh Thanh Hòa nhìn thấy bí mật ẩn dưới lớp dối trá, mới buộc phải thừa nhận rằng năm đó mình thực sự chọn sai.

Nhưng đời này đâu có thuốc hối hận, cô chỉ có thể nuốt trái đắng, bắt đầu lại từ đầu.

Đêm đó, Thịnh Thanh Hòa trằn trọc đến sáng, trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức cũ.

Khi thì là hình ảnh cô đứng trên ban công ký túc xá, dõi mắt nhìn bóng lưng Bùi Cảnh Từ rời đi.

Khi thì là khoảnh khắc cô mặc váy cưới, đỏ mặt đeo nhẫn cho anh, trở thành cô dâu của anh.

Khi thì là cảnh cô chạy đôn chạy đáo giữa mấy công việc, chắt chiu từng đồng tiền mồ hôi nước mắt, mong chờ ngày khổ tận cam lai…

Tất cả, cuối cùng dừng lại ở tấm giấy ly hôn.

Thịnh Thanh Hòa khóc ướt đẫm mặt mà tỉnh giấc, mở mắt ra thấy căn phòng trống không, mới dần dần tỉnh táo lại.

Cô ngồi trên giường thật lâu, tâm trạng mới dần bình ổn.