1
Việc đầu tiên Bùi Cảnh Từ làm sau khi phá sản, chính là đưa ra đề nghị ly hôn.
Thịnh Thanh Hòa đã sớm nhận được bản thỏa thuận ly hôn ấy.
Cô biết, anh làm tất cả là để một mình gánh lấy khoản nợ, không muốn kéo cô vào, để cô không bị vướng bận nửa đời sau.
Vì vậy, cô không ký tên, mà lao vào làm hơn chục công việc bán thời gian.
Ban ngày cô làm quần quật, ngày đêm không nghỉ để kiếm tiền, tối đến còn đi nhặt chai lọ mấy tiếng liền, chỉ để cùng anh vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất đời mình.
Dù mệt đến mức lưng thẳng không nổi, nhưng chỉ cần về tới căn phòng thuê, Thịnh Thanh Hòa vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì.
Cô biết Bùi Cảnh Từ đang gánh áp lực nặng nề, nên khi anh cúi xuống hôn, cô vẫn như mọi lần, nhiệt tình đáp lại.
Quần áo vương vãi khắp nơi, bầu không khí ám muội lan khắp căn phòng chật hẹp.
Bùi Cảnh Từ ôm lấy eo cô, chuẩn bị đổi tư thế, thì chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng reo lên.
Trong đôi mắt đầy dục vọng của anh thoáng qua một tia tỉnh táo khi nhìn thấy số gọi đến.
“Thanh Hòa, anh nhận được một đơn dịch thuật, em chịu khó một chút, đừng phát ra tiếng, được không?”
Nghe vậy, Thịnh Thanh Hòa liếc nhìn theo giọng anh. Nếu cô không nhìn nhầm, đây là số điện thoại của trợ lý anh, nhưng tập đoàn Bùi thị đã phá sản, trợ lý kia chẳng phải đã nghỉ việc rồi sao?
Vì sao anh lại nói là làm thêm?
Cô còn đang thắc mắc thì nghe thấy anh dùng tiếng Bồ Đào Nha khẽ hỏi:
“Chuyện gì?”
“Bùi tổng, hôm nay tôi gặp phu nhân ở bệnh viện. Thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch nên tôi có tìm hiểu một chút. Hóa ra, để kiếm tiền trả nợ, tháng này cô ấy không chỉ làm thêm, nhặt chai lọ, mà còn bán máu nhiều lần. Bác sĩ nói nếu còn tiếp tục, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ngài có muốn nói cho cô ấy biết rằng ngài chưa hề phá sản, chỉ đang diễn kịch không?”
Nghe vậy, Bùi Cảnh Từ cau mày thật sâu: “Chuyện của tôi, từ khi nào đến lượt cậu xen vào? Không diễn màn kịch phá sản này, Thanh Hòa sao chịu ly hôn với tôi? Chi Chi bị ung thư, sống không còn bao lâu. Nguyện vọng cuối cùng của cô ấy là được gả cho tôi. Tôi nhất định phải cưới cô ấy. Đợi cô ấy mất, tôi sẽ quay lại với Thanh Hòa, cậu đừng lo chuyện này.”
Đầu dây bên kia, trợ lý không nhịn được thở dài: “Bùi tổng, ngài rõ ràng biết báo cáo ung thư đó là do tiểu thư Hạ giả mạo…”
Nghe đến đây, giọng Bùi Cảnh Từ lập tức lạnh như băng, quát khẽ:
“Đủ rồi!”
Nhưng trợ lý vẫn chưa từ bỏ: “Bùi tổng, bao nhiêu năm nay, ngài chưa từng quên tiểu thư Hạ. Vậy phu nhân thì sao? Cô ấy là gì trong lòng ngài?”
“Là tạm bợ!”
Thấy anh gắng kìm cơn giận để cúp máy, Thịnh Thanh Hòa như rơi xuống hầm băng.
Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy có một đôi tay ôm lấy mình, kéo vào lòng.
Bùi Cảnh Từ khẽ hôn lên khóe môi cô: “Thanh Hòa, chúng ta ly hôn đi.”
Lúc này, Thịnh Thanh Hòa mới bừng tỉnh.
Cô ngẩng đôi mắt chan chứa nước, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào anh.
Cô rất muốn nói cho anh biết, thật ra, cô nghe hiểu tiếng Bồ Đào Nha.
Vô số nghi vấn, vô số lời chất vấn ào ạt dâng lên, nhưng cuối cùng tất cả đều nghẹn lại nơi cổ họng.
Cuối cùng, cô chỉ thốt ra được một chữ, từ giữa cái nghẹn đắng lẫn mùi máu tanh nồng nặc trong lòng:
“Được.”
Bùi Cảnh Từ không ngờ cô lại đồng ý dứt khoát như vậy, khẽ sững người.
Nhưng ngoài sự kinh ngạc, là sự nóng vội dâng trào.
Anh lập tức đứng dậy, lấy từ tủ ra một bộ quần áo đưa cho cô.
“Cục dân chính vẫn chưa đóng cửa, chúng ta đi làm thủ tục ngay.”
Nhìn dáng vẻ anh nóng lòng đến thế, Thịnh Thanh Hòa không nói nổi một câu.
Cô mặc xong quần áo, đi theo anh ra khỏi cửa.
Trên suốt quãng đường, cô nhìn cảnh phố xá vụt qua ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ thấy chua chát và mỉa mai.
Thịnh Thanh Hòa lần đầu gặp Bùi Cảnh Từ là tại một buổi tụ tập ở ký túc xá thời đại học.
Hôm đó, bạn cùng phòng Hạ Ninh Chi uống say, gọi “chú” của mình tới đón.
Những lần tán gẫu đêm khuya trong ký túc, mấy cô bạn đều từng nghe Hạ Ninh Chi kể qua hoàn cảnh của mình — cô là trẻ mồ côi, được “chú” nuôi dưỡng từ nhỏ.
Nhưng khi thật sự gặp, Thịnh Thanh Hòa mới biết, thì ra “chú” chỉ lớn hơn họ vài tuổi, lại còn đẹp trai đến mức chẳng giống bậc trưởng bối chút nào.
Lần đầu gặp, anh chuẩn bị quà ra mắt, đưa họ về trường, khí chất lạnh nhạt, kiêu quý nhưng lịch thiệp, phong độ ngời ngời.
Trái tim của tất cả thiếu nữ trong phòng đều đập thình thịch, và Thịnh Thanh Hòa cũng không ngoại lệ.