Hắn tỉnh lại, túm chặt lấy Thẩm Thấm Hiểu:

“Tại sao?! Em đã hứa là tuyệt đối an toàn mà!”

Lệ Diêu Uyên bóp cổ Thẩm Thấm Hiểu, điên cuồng chất vấn.

Cô ta vùng vẫy:

“Có… có người… đánh tráo thuốc giải…”

Lệ Diêu Uyên lúc này mới buông tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô ta.

Thẩm Thấm Hiểu được thở mới vội vàng giải thích:

“Thiếu tá Lệ, em thật sự không biết chuyện này vì sao lại xảy ra! Giải độc dược đã được thử nghiệm hàng ngàn lần, đều thành công, không thể nào có vấn đề!”

Ông cụ giận dữ đá văng Thẩm Thấm Hiểu:

“Lôi cô ta vào phòng thẩm tra!”

“Thiếu tá Lệ! Cứu em! Nhất định là có người giở trò! Anh phải cứu em!”

Lệ Diêu Uyên giả điếc, tuyệt vọng nhìn bàn tay mình phủ đầy đốm xanh tím, phát ra tiếng gào rống như thú vật.

Ông cụ cuối cùng cũng hiểu ra – độc tố trong người Lệ Diêu Uyên chưa được giải, thậm chí đã tới giới hạn bùng phát.

Đây chính là báo ứng.

Nhìn dáng vẻ của Lệ Diêu Uyên, ông cụ như già đi mười tuổi, quay sang tôi:

“Bác sĩ Giang, cô xem… Diêu Uyên… còn cứu được không?”

Dầu cạn đèn tắt rồi, dù là thần tiên cũng bó tay.

Tôi lắc đầu:

“Độc tố đã ăn vào tủy xương, không thể cứu nữa.”

Chương 7

Lúc này Lệ Diêu Uyên mới bò tới, dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy ống quần tôi, giọng khàn đặc:

“Vãn Vãn! Năng lực thanh lọc của em! Giờ chỉ có em mới cứu được anh! Anh xin em!”

“Anh là Lệ Diêu Uyên! Là người thừa kế nhà họ Lệ! Sao có thể chết được!”

“Chỉ cần em cứu anh, điều kiện gì anh cũng đồng ý! Tất cả những gì nhà họ Lệ có – đều có thể cho em!”

Nghe đến đây, sắc mặt ông cụ Lệ vô cùng khó coi.

Nhưng ông vẫn nhẫn nhịn không phát tác. Ông cụ cảm thấy có lỗi với cha của Lệ Diêu Uyên, nên luôn cưng chiều hắn hết mực.

Tôi cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo:

“Tôi sao có thể đi cứu một người từng giết tôi, còn vứt xác tôi vào rừng mưa?”

“Hơn nữa… tôi bây giờ là em dâu của anh. Làm ơn tự trọng.”

Đồng tử Lệ Diêu Uyên co rút, hối hận và không cam tâm đông cứng trên gương mặt hắn, cuối cùng ánh mắt hoàn toàn mất đi ánh sáng.

Nhưng thì sao chứ.

Từ lúc nãy đến giờ, Lệ Thần An vẫn luôn đứng bên bảo vệ tôi, im lặng không nói gì.

Cho đến khi tôi nói xong với Lệ Diêu Uyên, anh mới nắm tay tôi, dẫn tôi rời khỏi tiền sảnh.

Về đến căn hộ, ánh mắt lạnh lẽo của anh mới dần tan ra.

Anh nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

Tôi không nhịn được mắng:

“Có gì thì nói đi.”

Lúc này anh mới thả lỏng, hỏi tôi câu nói ban nãy có ý gì.

Tôi thản nhiên kể lại toàn bộ kiếp trước.

Tưởng anh sẽ thấy khó tin, nào ngờ anh lại tin ngay không chút do dự, trong mắt dấy lên lửa giận:

“Lệ Diêu Uyên lại dám đối xử với em như vậy! Anh tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!”

Tôi ngăn anh lại, không nhịn được bật cười:

“Giờ anh lại định ra tay với người bệnh à?”

Nghe tôi nói xong, anh mới sực nhớ Lệ Diêu Uyên giờ đã chẳng còn sống được bao lâu, mặt lập tức đỏ ửng, luống cuống không biết làm gì.

Tôi chợt nhớ đến năm xưa, ở khu rừng phía sau đại viện quân khu.

Khi đó, Lệ Thần An đã có gương mặt tuấn tú, trầm tĩnh, bị mấy công tử con nhà tướng lãnh cùng tuổi bắt nạt.

“Ơ kìa, chẳng phải là Lệ Thần An suốt ngày ôm sách sao?”

“Nghe nói mẹ cậu là giáo viên thường dân à? Thảo nào nghèo rớt mồng tơi như vậy!”

Bị nói thế, mặt Lệ Thần An đỏ bừng, quay lưng lại không đáp.

Chúng giật lấy cuốn 《Chiến lược quân sự》 mà cậu đang đọc.

Lệ Thần An mím môi thật chặt, vì đối phương đông người nên chỉ âm thầm chịu đựng.

Mãi đến khi tôi xuất hiện, nhặt sách lên trả lại cho cậu.

Khóe mắt cậu lúc đó đỏ hoe.

Tôi hỏi cậu:

“Con trai mà, sao không phản kháng?”

Cậu đáp nhỏ:

“…Không muốn gây phiền cho mẹ.”

Hôm đó chúng tôi nói chuyện rất lâu.

Cậu nói mình thích cây tùng, vì trong huấn luyện sinh tồn mùa đông khắc nghiệt, cậu thấy cây tuyết tùng vẫn xanh biếc giữa băng giá, cảm thấy sự sống thật kiên cường.

Cậu nói… cậu cũng muốn làm một cây tùng – không sợ gió tuyết, lặng lẽ lớn lên.

Cũng từ hôm đó, tôi đặt biệt danh cho cậu: “Tiểu Tùng Thụ.”

Lệ Thần An ngập ngừng một lúc, rồi bất ngờ đưa tay từ sau lưng ra.

Trong tay anh là một mẫu lá tùng nhỏ, anh nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay tôi.

“Giờ, ‘Tiểu Tùng Thụ’ là của em.”

“Lệ Diêu Uyên là anh trai anh, nhưng anh không phải kẻ tàn nhẫn vô tình như hắn!”

“Em đã cứu anh, cả đời này – anh sẽ dùng mạng sống để bảo vệ em.”

Chương 8

Tôi mỉm cười, cẩn thận cất nhành tùng nhỏ.

Đúng lúc này, bộ đàm vang lên — tin Lệ Diêu Uyên phát điên được truyền tới.

Ông cụ Lệ lại sai người đến tìm tôi. Tôi chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu với Lệ Thần An.

Vừa bước vào bệnh viện, đã nghe thấy tiếng gào điên dại của Lệ Diêu Uyên:

“Thẩm Thấm Hiểu! Sao cô dám lừa tôi! Tôi thành ra thế này… nhất định phải giết cô!”

CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/tai-sinh-dem-tan-hon/chuong-6/